Chuyên gia mù đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió.
Ngày đầu tiên của nó nơi thành phố mới. Cuộc sống của nó lại bắt đầu từ nơi này, thành phố X. Hôm nay trời nắng nhẹ, nhiều gió. Trời thu bắt đầu bằng những cơn gió nhè nhẹ thế này mà. Nó dang tay, hít thở cái mát lạnh của ngày mới. Gia đình nó mới dọn đến đây từ trưa qua. Cùng mẹ thu xếp đồ đạc trong nhà xong, nó lăn ra ngủ đến giờ mới dậy. Nói sao nhỉ, Bố nó mất vì tai nạn giao thông cách đây 4 tháng. Hồi đó là cuối năm lớp 10. Đó là cú sốc lớn nhất nó từng trải. Bố là người nó yêu thương nhất trên đời. Vậy mà trong một ngày học, nó nhận được tin bố nó bị tai nạn giao thông, qua đời. Nó đã đau khổ. Rất đau khổ. Nhưng vì mẹ, vì em trai, vì bố, nó phải mạnh mẽ sống thật tốt. Vậy là gia đình nó quyết tâm dọn đến một thành phố mới, để quên đi những chuyện không hay, để mọi thứ được bắt đầu lại từ đầu....
Nó, Trần Dương Di, 17 tuổi. Năm nay nó học lớp 11. Ngày trước nó học tại trường cấp 3 Chuyên tỉnh của thành phố Y. Vì chuyển nhà nên nó đã đăng ký vào trường cấp ba Chuyên Phong Đằng của tỉnh X. Mặc dù điều đó là vô cùng khó, nhưng với học lực của nó, nó sẽ tiếp tục cố gắng đỗ trường Chuyên Phong Đằng vì ước nguyện của bố nó là chị em nó sẽ được học tập tại ngôi trường chất lượng nhất tỉnh.
Sáng rồi. Nó nhanh chóng xuống nhà gọi thằng em của mình dậy đi chợ. Hôm nay hai chị em quyết làm quen bằng được ngõ ngách trong khu. Khi những ánh nắng nhẹ ban mai chiếu trên đường ngõ chật hẹp, thì đâu đó đã vang lên tiếng cười nói vui vẻ của hai chị em nơi chốn xa lạ.
- Này, đi nãy giờ chị có nhớ đường về không đấy?
Khánh lên tiếng nghi ngờ hỏi chị. Bị thằng em động vào lòng tự ái, Di hùng hổ tuyên bố:
- mày không tin chị thì tin ai?
- tin chị? A ha ha. Em thật ngu ngốc khi giao phó cuộc đời mình cho một Chuyên gia mù đường như chị! Toi rồi toi rồi!
Khánh vỗ bàn tay lên trán ra vẻ ân hận. Di bất bình:
- thôi đi, bé tí chỉ biết cãi chị!
- bé tí? Này bà chị, chị chỉ hơn em có 1 năm thôi đấy. Không những thế, chị kém em tận hơn chục cm đấy!
Di đứng họng xua tay:
- không nói nhiều. Bé vẫn là bé. Và cái mấu chốt ở đây là chị quên đường về nhà mình thật rồi !
Khánh hà mồm bất ngờ. Từ nãy giờ đi chợ mải xách đồ rồi cãi nhau với chị mà cậu cũng chẳng để ý đường đi. Cậu sơ xuất quá, Di là chuyên gia mù đường siêu cấp, vậy mà cậu lại quên béng điều đó.
- Google map, nhanh lên chi.̣
Di cười cười:
- chị không mang điện thoại!
- cái gì? Chị là đại ngốc à. Ra ngoài nơi xa lạ mà bỏ điện thoại ở nhà....
- bình tĩnh bình tĩnh. Cứ lần rồi ra thôi. Chị không tin có hai bộ não của chị em mình ở đây, chẳng lẽ lại không ra đường về nhà! Vui vẻ lên!
Vừa nói Di vừa vỗ vai cậu em. Khánh ngậm ngùi lấy lại tinh thần. Cùng chị lần mò cách ngõ ngách.
''Đường này quen không'' ''Chỗ này hình như đi rồi thì phải''.. gần tiếng đồng hồ trôi qua, hai chị em vẫn chưa tìm thấy đường về nhà. Có hỏi người đi đường nhưng theo chỉ dẫn của họ, hai chị em lại đi quanh quanh.
- khỉ thật!
Khánh bực mình ngồi xổm xuống mái hiên một nhà gần đó. Ngõ này vắng người hơn. Muốn gặp người để hỏi cũng khó. Đang trong lúc nản chí thì bóng một người từ ngõ kia đi qua. Người đó đi xe đạp thể thao nhìn rất đẹp. Cuống quá Di hét lên:
- Chú gì đạp xe ơi cho cháu nhờ tí!
Người đó vẫn dửng dưng đạp xe không quay lại. Di lại hét lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy. Vậy là bất chấp tất cả, nó dùng hết sức chạy theo chiếc xe. Một phần vì muốn biết đường về nhà, một phần vì nó cực kỳ ghét kiểu người kiêu căng không thèm trả lời người khác như thế. Gì chứ nó rất khá về khoản điền kinh. Chẳng mấy chốc đã túm được đuôi xe lôi lại. Bị bất ngờ kéo lại, người trên chiếc xe tức giận:
- trò quỷ gì thế?
Khi quay lại, đập vào mắt cậu là hình ánh một cô bé đang gập người thở gấp mệt nhọc. Tay chống đầu gối, mặt cúi xuống đất lấy hơi. Khi đã bình tĩnh mấy giây, Di ngẩng đầu nhìn người khó ưa trước mặt. Trong tích tắc nào đó lòng khựng lại. Người trước mặt là một thanh niên tầm hơn tuổi cô, mặc bộ đồ thể thao, nước da trắng, mái tóc đen bồng bị gió thổi bay nhẹ. Đôi mắt buồn xen lẫn tức giận. Đôi môi đỏ nhếch lên. Cậu ta đẹp trai thật. Di giật mình khi cậu ta quát lớn lần nữa:
- Khùng sao? Buông ra
Ái chà. Vừa mấy giây trước Di còn thấy mến anh chàng này vì vẻ đẹp trai hút hồn xong. Nhưng cái bản tính anh ta nó lại không ăn nhập với ngoại hình, Di đâm ra ghét luôn tên khó chịu này. Cô bé bản lĩnh nói to:
- Sao tôi gọi anh, anh làm lơ!
- gọi tôi bao giờ?
- khi nãy
- Tôi tưởng gọi ông bác nào đó không phải tôi!
Di đứng họng. Cũng đúng, lúc đó nó gọi là ''Chú gì ơi..'' chứ không phải ''Anh gì ơi..''. Nó cố gắng cãi cố:
- gì mà bắt bẻ thế, cả ngõ có mỗi mình anh đạp xe chứ còn ai nữa đâu, dù sao cũng phải quay lại xem thế nào chứ.
- chuyện không liên quan thì quan tâm làm gì!
Di tức giận. Đúng là người phố, vô tâm đáng sợ. Anh chàng kia có vẻ bực mình thật sự:
- giờ thì tôi đi được rồi chứ?
- chưa được
- Tôi nói buông ra- Giọng anh ta tức giận.
- Bỏ cái vẻ mặt cau có ấy đi. Tôi nhìn còn đấm cho anh nhát huống chi người khác! Người phố như các anh thật xấu mặt đất nước!
- cô dám!...
Di nhìn thẳng anh ta. Đúng, với loại này không cần phải dài dòng lịch sự, với lại, chắc cô cũng chỉ gặp tên này lần này là lần cuối cùng, không việc gì phải sợ việc đụng chạm sau này. Nên cứ mặt dày vô tư với tên này đi:
- có thể chỉ cho tôi đường đi vào ngõ 5 tổ 4 không?
Anh chàng kia có chút nghi hoặc, nhíu mày. Rồi đưa mắt nhìn Di một cách xét đoán từ trên xuống dưới. ''Cô gái này là ai mà bạo dạn to gan vô duyên đến thế?'' Cảm thấy khó chịu, Di liền nói:
- Anh nhìn cái gì? Tôi là người 100%, tay chân mắt mũi đủ cả. Anh có nói không thì bảo?
Cậu ta nhíu mày lần nữa. Sau đó thì nhếch mép khinh bỉ, rồi quay ra chỉ về phía trước:
- đi thẳng, rồi rẽ phải là đến!
- cám ơn!
Di chạy một mạch đến chỗ Khánh đang ngồi. Thật muốn nổ não khi gặp phải ''người chỉ đường'' như tên vừa rồi. Phí mất cái mặt đẹp trai trời ban cho hắn! Hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro