Lạc đường lần nữa....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến..
Trên người Di bây giờ là bộ đồng phục của trường Chuyên Phong Đằng. Tuy chưa vượt qua được kỳ chọn khảo sát nhưng nó vẫn được mặc đồng phục. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên Di đi học tại trường mới. Nó xuống nhà thì thấy Khánh đã ngồi trong phòng khách, trên người cậu là bộ đồng phục cùng trường với Di. ''Chà chà, thằng em mình đẹp trai phết''. Di thầm thán trong lòng.
Hai chị em rời khỏi nhà sớm hơn dự định. Trên tay Di là Google map của điện thoại. Thật sự sau vụ hôm qua, nó khiếp cảnh bị lạc lắm rồi. Tốt nhất, một đứa mù đường thì nên có điện thoại trong tay bất cứ lúc nào. Đi ra ngõ là trạm xe Bus. Hai chị em đã quyết định sẽ đi học bằng xe Bus trong những tháng đầu cho quen đường quen lối rồi mới đi xe đạp đi học. Khánh tham dự kỳ tuyển sinh vào cấp ba chính thức của trường và đỗ lớp Chuyên Toán như ý nguyện. Giờ chỉ cần Di vượt qua kỳ khảo sát sắp tới thôi là sẽ an tâm trở thành học sinh chính thức.
Chỉ mất tầm 15 phút đi xe sẽ đến trường. Chuyên Thanh Đằng là một ngôi trường danh giá của tỉnh X, nổi tiếng trong các trường Chuyên khu vực bắc bộ. Khang trang, sạch đẹp. Có ký túc xá, căng tin tiện nghi. Nhưng so với trường Chuyên Mai Hưng của Di trước đây, nó cảm thấy ngôi trường này vẫn không đẹp bằng. Đẹp bằng sao được khi tình cảm của Di đã gắn bó Chuyên Mai Hưng hơn một năm. Bỗng nó thấy tủi thân, thấy nhớ bạn bè nó. Nó khẽ thở dài khi đứng trước cổng trường. Khánh dục Di đi nhanh vì cậu cần phải nhận lớp. Di cũng vội vã bước vào sân trường.
Bỗng nó hóa mắt, tin đập nhanh, tay nắm chặt lấy tay Khánh. Khánh mỉm cười nắm chặt lấy tay chị, nói nhỏ:
- chị đừng sợ, cũng không đông lắm đâu, chị thử nhìn xem!
- không không!
Di nói nhỏ nhưng tha thiết. Cô bé sợ chỗ đồng người. Hội chứng quái đản. Mặt Di vẫn cúi gằm nhìn xuống đất, trán lấm tấm mồ hôi. Tay cô nắm chặt  Khánh hơn như sợ sẽ tuột mất cậu em bất cứ lúc nào. Khánh thương chị. Xoa đầu cô chị như dỗ dành một đứa trẻ.
Khánh dẫn Di ra căng tin ngồi cho bình tĩnh. Sau một hồi trấn tĩnh lại tinh thần, Di liền tươi cười với cậu em:
- thôi, mày kệ chị. Đi vào lớp nhận lớp đi kẻo muộn
- không được, chị...
- bây giờ chị ổn rồi. Nhìn dần thấy quen thôi. Chị tự lo được. Mày cứ đi đi!
Khánh lo ngại nhìn Di:
- chị chắc không đấy?
Di tươi cười với cậu em, cố nặn ra nụ cười tự tin nhất có thể:
- yên tâm!
- vậy em đi trước nhé. Lúc về em đợi chị trước cửa lớp chị!
- ok
Sau đó Khánh chạy vọt đi. Nhìn theo dáng cậu em, Di hít thở thật sâu lấy lại tinh thần. Lớn rồi, giờ nó phải tự biết lo cho mình thôi, không được phụ thuộc vào người khác như thế!
Sáng hôm nay Di cần đến phòng thầy hiệu trưởng để nộp học bạ và các giấy tờ liên quan. Chuyên Phong Đằng là một ngôi trường cổ có kiến trúc đặc biệt, lắm ngóc ngách lối rẽ nhất trong các trường. Đó là lí do diện tích ngôi trường này cực kỳ lớn. Đi ở đây làm Di nhớ đến lâu đài trong Harry Potter. Theo chỉ dẫn của một học sinh, nó đã tìm đến được dãy nhà của thầy cô. Leo lên cầu thang, nó cố nhớ lại lời chỉ dẫn của cô bạn ban nãy. Tầng 3 rẽ trái hay phải nhỉ!? Chết thật, nó quên rồi. Thôi, rẽ bừa đi. Vậy là nó quyết định chọn bên phải. Nhưng nó đã nhầm. Cái bừa đó đã gây ra một thảm họa. Có rất tầm hai cầu thang rẽ nữa. Càng đi càng giống mê cung không có phương hướng. Đi mãi đi mãi. Cảm giác như cả ngày trôi qua mà nó vẫn không thấy. Giờ này thầy cô lên lớp hết rồi. Vắng. Tự dưng nó thấy sợ. Mắt nó rưng rưng. Nó ghét bị bỏ lại một mình. Rất ghét vì nó sợ. Nước mắt tuôn trào. Giờ chỉ cần có người dẫn nó ra khỏi nơi này thôi, nó sẽ cảm ơn người đó suốt đời. Chợt, không biết có phải nó hoa mắt hay không nhưng có bóng người xuất hiện từ một căn phòng gần đó đi ra. Nó vui mừng chạy nhanh đến. Gọi lớn:
- anh gì ơi! Làm ơn giúp tôi
Nghe tiếng gọi chàng trai dừng bước quay lại. Thấy bóng dáng một cô học sinh đang chạy tới. Cậu khẽ nhíu mày. Di vui mừng như vớ được vàng. Mặt vẫn còn vương nước mắt. Ôm cặp sách chạy thật nhanh. Đến khi chân cô bé sững lại vì người trước mặt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro