Lớp 11Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 phút sau nó có mặt tại lớp học. Cô giáo chủ nhiệm thấy nó đứng ngoài cửa bèn vui vẻ ra ngoài đón:
- em đây rồi. Cô tìm em mãi
- Dạ !
- nhanh vào lớp cô giới thiệu em cho các bạn
Nó từng gặp cô Nhung qua vài lần và nó mến cô. Mến cô bởi sự nhiệt tình sởi lởi, quan tâm của cô dành cho nó. Ấm áp gần gũi đến lạ. Cô mỉm cười nhìn nó:
- sẵn sàng chưa?
Nó hít hơi thật sâu rồi tự tin nhìn cô:
- Dạ rồi!
Di cùng cô bước vào lớp. Điều đầu tiên nó ấn tượng ở lớp này là số nam nữ bằng nhau. Khác với lớp ngày trước ở trường nó, nam có một mống bé tẹo. Cô nở một nụ cười như nắng:
- Xin giới thiệu với cả lớp đây là bạn học sinh mới của lớp ta. Rất có thể bạn ấy sẽ gắn bó với chúng ta trong hai năm còn lại. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé!
Cả lớp được phen rầm rộ. Kể huýt sáo, người đập bàn, có người vỗ tay. Di khẽ đỏ mặt. Không ngờ nó lại nhận được sự chào đón nồng nhiệt như vậy.
- Em giới thiệu về mình đi
- Dạ.
Nó dừng lại một lúc nhìn qua tất cả gương mặt sáng sủa bên dưới. Mặt ai cũng thân thiện, nó thấy thật thân quen. Vậy là nó mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng như trút được gánh nặng:
- chào tất cả các cậu! Tớ là Trần Dương Di, học sinh cũ tại trường Chuyên Mai Hưng. Gia đình tớ mới chuyển đến thành phố X. Có nhiều thứ bỡ ngỡ xa lạ. Nhưng tớ sẽ cổ gắng hết sức để làm quen. Mong đại gia đình 11Sinh nhà mình giúp đỡ tớ nhé!
Nói xong, nó đón nhận tràng pháo tay rầm rộ. Nó cười. Chẳng biết tại sao nó lại có thể cười vô tư như vậy. Chắc là do nó thấy hạnh phúc.
- Di, em muốn ngồi ở đâu?
- Cô ơi, cô đừng hỏi ý kiến em. Em không muốn vì sự xuất hiện của em mà phá vỡ điều gì đó trong lớp như tình bạn của các bạn cùng bàn. Vậy nên, mắt em không cận. Cô có thể cho em ngồi bàn nào đó chưa đủ hai người. Hoặc, em một mình một bàn cũng được.
- Ừmmmm, vậy em xuống ngồi với Quốc Bảo ở bàn gần cuối kia nhé.
Theo hướng cô chỉ, nó nhìn thấy chỗ ngồi của nó bên cạnh một bạn nam nhìn rất tuấn tú. Chỉ có điều, cậu bạn đó đang nhìn Di bằng ánh mắt không mấy thân thiện.
- Thưa cô em không đồng ý
Đó là tiếng phản đối của Quốc Bảo. Cậu ta đứng dậy bất bình. Cô Nhung vẫn rất bình tĩnh:
- em đã chiếm toàn bộ bàn đó trong một năm rồi. Đến lúc cô cần chỉ em cách chia sẻ với bạn bè. Không được ích kỷ. Quốc Bảo, em đến đây là để học tập chứ không phải đến để làm theo những gì mình thích.
Giọng cô vẫn rất nhã nhặn nhưng lại kiên quyết, nghiêm túc khiến cho Quốc Bảo chọn đường lui. Di nhanh nhẹn về chỗ ngồi. Cậu ra hầm hực nhìn ra chỗ khác. Chỗ của Di bên cạnh cửa sổ ra vào. Thoáng mát. Chỉ có điều là làm thế nào để Cậu bạn cùng bàn này không khó chịu nữa đây.
Đám bạn quanh đấy rối rít làm quen với Di. Ai cũng cởi mở.
- cậu cẩn thận cậu ta đấy. Cậu ta hay cáu gắt nóng tính, chẳng dịu dàng gì đâu! Cậu ấy thích một mình nhưng giờ bị cậu phá rối rồi. Coi chừng
Di chỉ cười trừ quay lại nhìn cậu bạn. Nó liền tằng hắng:
- È hèm...! Quốc Bảo!
Cậu ta vẫn không trả lời. Tính giận rỗi này sao giống trẻ con quá. Nó bỗng ôm miệng cười. Thấy đối phương cười, Bảo tức giận quay lại quát:
- cậu cười cái gì?
Nó vẫn không trả lời. Lại tiếp tục lấy tay che miệng cười. Bảo tức giận thật sự liền nắm tay Di giật ra. Lập tức, Di cười phá lên:
- cậu muốn biết tại sao à?
Bảo nhìn chằm chằm vào nụ cười ấy. Nụ cười này giống như nụ cười lúc Di đứng trên bục giảng: tỏa nắng vô tư hồn nhiên không chút muộn phiền. Nụ cười đó tạo cho cậu cẩn giác thật bình yên, ấm lòng! Cậu đơ ra mấy giây. Nhân cơ hội đó, Di nhoài người lên véo mạnh hai má Bảo. Những ai chứng kiến cảnh tượng đó đều bất ngờ. Còn Di vẫn cứ vui tươi véo hai má Bảo, nói:
- ui cha, cậu giống hệt Khánh em trai tớ. Giận rỗi như trẻ con. Nhìn đáng yêu lắm luôn. Ha ha
Khánh đơ toàn tập. Cái gì? Em trai? Đáng yêu. Cậu đỏ mặt, đỏ vì tức giận, cũng vì tìm cậu sao đập nhanh trước nụ cười ấy quá. Cậu cố gắng ra vẻ nghiêm túc:
- buông tay ra ngay cho tôi!
Nhưng Di nào chịu thua, cô bé thay vì béo má lại lấy bàn tay xoay mặt Bảo ra vẻ xem xét:
- im để tớ xem nào
Bảo cương quyết hất bàn tay ấy ra:
- xem gì?
Di trả lời như kiểu đó là điều hiển nhiên:
- xem bộ mặt vui vẻ thật của cậu đâu không dùng, mà lại lôi ra bộ mặt khó coi thế này
Cả đám quanh đó phì cười. Bảo tức giận đập bàn rồi hùng hổ đi ra ngoài. Di cũng cười. Ôi, cậu ấy trẻ con quá!
- này Di, cậu là người đầu tiên chạm mặt lớp trưởng một cách không dịu dàng như vậy đấy!
- hả? Quốc Bảo là lớp trưởng á?
- ừ. Cậu ta rất ghét người khác động vào mình. Lần đầu tiên có người như cậu. Cậu cố chọc tức cậu ta à
- không, tớ nói thật, cậu ấy trẻ con thật mà!
- tớ chịu cậu rồi. Để xem, lớp trưởng xử cậu như thế nào. Cậu ta cực kỳ nguy hiểm!
Di cũng tắt ngấm nụ cười.
Ngoài nhà vệ sinh nam, Quốc Bảo đang cố gắng làm mình tỉnh táo. Khỉ thật! Lúc con bé đó động vào người cậu, sao người cậu lại nóng cơ chứ. Tại sao cậu lại đơ ra khi thấy con bể đó cười? Con nhỏ còn dám phá cậu. Thật tức chết. Cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt mình qua gươm. Khẽ nhếch mép cười:
- cứ đợi đấy Trần Dương Di, tôi không để cậu yên đâu....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro