Trò đùa quái ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nhận lớp đầy kỷ niệm đáng nhớ đối với Di. Tan học, bạn bè hối hả ra về, Di thì lưỡng lự mãi trong lớp đợi mọi người tan hết. Đến khi cả lớp vắng bóng thì nó mới nhận ra, Quốc Bảo vẫn ngồi lên bàn nhìn nó. Chẳng hiểu sao Di rất có thiện cảm với cậu bạn này mặc dù cậu ta luôn khó chịu với nó. Di tươi cười nhìn Bảo:
- sao cậu chưa về?
- thế sao cậu cũng chưa về?
- tớ đợi người!
Quốc Bảo im lặng không nói tiếp. Chẳng ai biết được trong đầu cậu ta đang nghĩ trò quỉ gì. Một lát sau, Quốc Bảo lên tiếng:
- ngày mai cậu phải đến sớm trực nhật. Coi như là món quà ra mắt lớp
- tớ chưa thấy món quà ra mắt nào lạ như thế.
- lười làm thì cứ nhận không việc gì phải viện cớ....
- rồi, ok, mai tớ sẽ trực nhật.
Lòng Quốc Bảo khẽ nhảy lên vui mừng. Chẳng nói chẳng rằng, cậu đi ra khỏi lớp. Di cũng khoác ba lô lên, ra chờ Khánh.
Khi hai chị em bắt đầu về thì sân trường đã vắng học sinh rồi.
Lúc đi về đến ngõ nhà, chợt Di nhìn thấy chiếc xe đạp rất quen như đã nhìn thấy đâu đó dựng ở đầu ngõ. Nhưng trong phút ấy, nó không thể nhớ được đã thấy chiếc xe đó ở đâu....
Ngày hôm đó cả hai chị em hớn hở kể cho mẹ nghe ngày đầu đi học. Thấy các con của mình thật sự vui vẻ, bà Ngọc cũng an lòng...
Sáng hôm sau Di dậy sớm đi học trước Khánh. Một mình ngồi trên xe Bus, nó thật muốn ngủ. Lại còn chưa ăn sáng nữa chứ, cái bụng cứ cồn cào. Haiz, cố chịu dạ dày ơi, xin lỗi vì đã ngược đãi ngươi!
Đúng là đi học sớm có khác, nó không phải đối mặt với cảnh học sinh tấp nập trên sân. Sân trường giờ chỉ có mỗi mình nó. Cảm giác thật tự do. Nó dang tay hít thở cái se lạnh của tiết thu! Khoan khoái quá. Nó chạy thật nhanh, cười rạng rỡ mà hét thật to:
- Aaaaaaaaa! ước chi sân trường lúc nào cũng thế này thì thật là tốt! Có hương hoa sữa. Sáng sớm nên trên cánh hoa nhỏ bé còn đọng đầy sương. Nó đưa mắt nhìn xung quanh. Khi chắc chắn là không có ai thì nó bèn kiễng chân lên ngửi nụ hoa. Thơm Nồng quá. Nó cười. Nó úp má vào bông hoa cảm nhận sự mát lạnh của giọt sương. Cảm giác thật thích. Nó úp mặt vào tất cả cành hoa nó có thể với, tham lam giành lấy tất cả hạt nước long lanh kia
Di mang tâm trạng vui vẻ bước vào lớp. Nụ cười tắt ngấm ngay trên khuôn mặt khi cái cảnh trước mắt thật kinh hoàng. Giấy rác từ đâu mò đến trong lớp học. Bảng thì chi chít chữ. Bàn ghế lộn xộn. Lớp học như chiến trường. Không nhầm gì nữa. Chuyện quỷ này chắc chắn là do Quốc Bảo làm. Nó tức tối giậm mạnh chân xuống đất, nguyền rủa:
- vậy mà tôi cứ nghĩ cậu đáng yêu đấy. Cứ tưởng cậu dễ thương như trẻ con. Cậu là đồ quỷ sứ khốn nạn! Đáng ghét!
Lòng ấm ức Di bắt tay vào công việc. Quét lớp học. Kê lại bàn ghế. Một thân con gái làm việc nặng nhọc. Chẳng mấy chốc chiếc áo đồng phục đã thấm đầy mồ hôi. Lớp học trở lại trạng thái khang trang như trước. Nhưng có một vấn đề là cái bảng cần lau. Chỗ giặt khăn ở đâu ta? Nhưng chắc ở đâu đó quanh trường thôi. Rồi Di nhanh nhẹn cầm khăn đi....
7h kém 15
Quốc Bảo ung dung hí hửng đến lớp. Cậu chắc chắn là một mình con bé Di sẽ không dọn dẹp kịp đống hỗn loạn đó. Nhưng cậu đã nhầm. Lớp không còn một mẩu rác nào, bàn ghế gọn gàng ngăn nắp. Cậu bất ngờ. Một mình con bé đó kê hết đống bàn ghế đó ư? Khỏe vậy sao? Cậu mở to mắt kinh ngạc. Mọi thứ đều như cũ trừ chiếc bảng đang đầy chít chữ....
Cùng lúc đó ở văn phòng hiệu trưởng.
Thiên Anh ngồi trên ghế so pha lười nhác ngáp ngủ. Cậu khẽ nhắm mắt hình dung lại cảnh tượng lúc sáng. Cô bé đó hồn nhiên chạy nhảy dưới sân trường. Hình dáng vui vẻ vô lo vô tư. Đến trường sớm như vậy không sợ sao? Thích sân trường vắng người, dường như không thích là tâm điểm của sự chú ý! Cô gái này thật kỳ lạ.
- tập hồ sơ này là con bé Di đưa cho con à
Thầy hiệu trưởng lên tiếng đánh thức Thiên Anh trở về thực tại. Cậu đáp ngắn gọn:
- Vâng
- còn thiếu chữ ký của con bé trong tờ nguyện vọng
- nhóc này bất cẩn quá. Để con mang đưa cho con bé.
- bố bất ngờ đấy. Việc này đâu cần con làm!
Thiên Anh đứng dậy nhận tập hồ sơ từ bố:
- đằng nào lớp của con cũng ngay cạnh lớp con bé. Trưa nay con sẽ đưa cho bố tập hồ sơ hoàn chỉnh. Con đi trước đây....
7 giờ...
Lớp 11 Sinh nhộn nhạo đi tìm khăn lau bảng. Đến bây giờ vẫn chưa thấy Di trở về. Quốc Bảo sốt ruột. Không biết con nhỏ định giở trò gì nữa mà giờ này chưa chịu về. Vào tiết học rồi. Cậu lo lắng đi đi lại lại trong lớp. Cả lớp không một ai biết Di trực nhật hôm nay ngoại trừ cậu và Di. Chỉ có lòng ai đó như đang ngồi trên đống lửa và ân hận về trò nghịch của mình. Cả lớp đang sôi nổi bỗng trở nên im lặng bởi sự xuất hiện của anh chàng hotboy số một của trường. Thiên Anh lặng lẽ đứng ở cửa lớp quan sát tìm bóng dáng cô bé tròn tròn. Không thấy cậu bèn lên tiếng:
- Trần Dương Di đâu?
Nghe thấy câu hỏi đó, Quốc Bảo liền chạy ra cửa:
- Anh tìm cô ấy có việc gì?
- Tôi không cần báo cáo với cậu điều đó!
Quốc Bảo tức giận:
- vậy thì tôi cũng không có nhiệm vụ phải báo cáo anh điều đó
- Tôi có hỏi cậu sao?
- Vậy anh nghĩ, ai trong lớp này có thể trả lời được câu hỏi đó khi chỉ có duy nhất mình tôi biết cô ấy ở đâu?
Cả lớp im lặng nín thở xem cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Cold boy và hot boy. Điều đặc biệt là họ đang tranh cãi về Trần Dương Di, cô học sinh mới chuyển đến một ngày. Thiên Anh khẽ nhíu mày:
- nói mau, Di ở đâu?
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thiên Anh, bỗng Quốc Bảo ruột gan như lửa đốt, cái tôi xẹp xuống ngay tức khắc:
- chắc đi giặt khăn lau bảng. Nhưng đi được hơn 20 phút rồi chưa về.
Chỉ cần nghe có vậy, Thiên Anh vội vàng chạy đi ngay. Thấy thế, Quốc Bảo cũng đuổi theo:
- có chuyện gì hớt hải vậy?
- Di là chuyên gia mù đường, dễ mất phương hướng. Chắc lại lạc đâu đó trong lúc đi tìm chỗ giặt khăn rồi/
Quốc Bảo bất ngờ:
- có chuyện đó ư?
- có số điện thoại của Di không
- không
- khỉ thật. Chia nhau ra đi tìm đi!
Trong lòng hai chàng trai lúc này cùng chung một nỗi lo lắng dành cho cùng một cô gái mà họ mới quen....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro