Ôi cái chân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Anh chạy như thục mạng. Không bỏ qua bất cứ một ngóc ngách nào. Tự dưng cậu lại hận cái thiết kế của ngôi trường. Máy móc lắm ngõ ngách. Mà cô nhóc kia cũng gan to thật, mù đường mà một mình đi linh tinh. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Nghĩ đến đấy cậu bất giác vò tung đầu!
Ở phía khác, Quốc Bảo cũng nóng ran người. Cậu lo lắng, thực sự lo lắng. Khuôn viên trường nổi tiếng phức tạp, không biết Di đi lạc vào đâu nữa. Nếu như cậu biết trước Di có điểm yếu này, thì cậu nhất định sẽ không bao giờ nghĩ ra trò này. ''Làm ơn đi, đừng có mệnh hệ gì đấy''....
Chạy đến một ngã rẽ thì Thiên Anh dừng lại. Thở dốc. Xem ra tìm kiếm kiểu này cũng vô ích. Phải suy nghĩ thôi. Cậu cố kìm lại sự dồn dập của hơi thở. Trong một lần đọc sách, cậu có đọc được, những người mù đường thường có xu hướng rẽ về bên tay phải nhiều hơn, trong tiềm thức của họ thì đó là đường đi an toàn. Cậu nhìn hai ngã rẽ, quyết định rẽ phải.
Con đường đó dẫn đến một khu vườn hoa đương nở. Rất đẹp. Cậu vẫn không thấy Di ở đây.
- khỉ thật
Cậu khẽ nguyền rủa. Đang định quay về thì bỗng cậu nhớ tới, đây là khu vườn của vợ chồng bác bảo vệ. Linh tính mách bảo cậu nên đến căn nhà nhỏ của vợ chồng bác. Chần chừ một lát, cậu bước tiếp....
Cùng lúc đó ở phòng phát thanh. Quốc Bảo đang ra thông báo tìm cô học sinh mới lạc. Cậu nghĩ, sẽ có người nhìn thấy Di đi đâu đó nên thử cách này. Tất cả học sinh trong trường đang chú ý tới bài phát biểu của Trưởng nhóm truyền thông:
- thông báo khẩn. Có ai nhìn thấy cô gái khá bụ bẫm, trắng, tóc dài màu hạt dẻ, cầm khăn lau đi loanh quanh không. Nếu có tin tức xin gửi ngay tới ban truyền thông chúng tôi. Tôi sẽ dành cho người đầu tiên món quà đặc biệt của Vũ Quốc Bảo. Cám ơn!
Cả trường được phen nhộn nhịp. Tò mò cô gái đó là ai mà lại khiến cho hot boy số 2 của trường rối rít tìm. Thông tin lan tỏa nhanh chóng. Chẳng mấy chốc có khá nhiều người đến thông báo....

Thiên Anh nhẹ nhàng dừng trước cửa nhà bác Mộc, Bảo vệ lâu năm của trường. Cậu gắn bó với vợ chồng bác từ thời nhỏ. Hồi bé, cậu hay đến trường cùng bố, chơi với vợ chồng bác, và đã coi hai con người thật thà chất phác đó là người thân từ lâu lắm rồi. Cậu gõ nhẹ cửa:
- ông ơi, bà ơi!
Trong nhà có tiếng trò chuyện chợt ngưng lại. Bà Liên vội vàng ra mở cửa, nghe giọng nói đó thì bà cũng đủ biết đó là người con đặc biệt của bà rồi. Cánh cửa mở ra kèm theo nụ cười hiền hậu của bà:
- Ôi, Thiên! Lâu lắm rồi ta không gặp. Cháu có biết bà nhớ cháu lắm không?
Thiên Anh cũng nho nhã nở nụ cười:
- bà ơi, so với mấy tháng trước thì bà trẻ ra nhiều đấy
- thằng quỷ! Vào nhà nhanh đi!
Thiên Anh bước vào nhà kèm theo câu hỏi: ''Bà có thấy một cô bé....''. Câu nói chưa thành thì cậu bỗng im lặng. Trước mắt cậu là Di, ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế trong nhà. Di cũng đang mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu không nói lên lời. Thiên Anh chợt nhìn xuống đôi chân của Di, có gạc băng bó lại. Như cảm nhận được cái nhìn của Thiên Anh, Di vội đưa chân đi chỗ khác. Thiên Anh lấy lại được bình tĩnh, đi đến bên Di, cúi xuống xem xét:
- Bị ngã chỗ nào?
- sao anh biết em bị ngã?
- sát trùng vết thương chưa
- Dạ, bà sát trùng cho em rồi. Chỉ bị trật khớp với xây xát nhẹ thôi. Anh đừng bận tâm!
Chẳng nói chẳng rằng, Thiên Anh đứng thẳng dậy mỉm cười với bà Liên:
- Ông con đâu rồi bà?
- lão ấy đi xem lại mấy ổ khóa lớp học rồi.
- việc đấy con nhớ ông kiểm tra rồi mà
- Ôi dào! Ông ấy cứ thích làm. Kệ lão ấy đi! Để ta cho con ăn thử bánh mới ta vừa làm nhé
- Dạ để khi khác. Bây giờ con có việc rồi.
Nói đoạn Thiên Anh quay lại về phía Di. Di nãy giờ vẫn chăm chú quan sát Thiên Anh. Nó không ngờ rằng một kẻ khó ưa như cậu lại có thể gần gũi với người già như thế. Bị Thiên Anh chiếu tướng, Di bất giác đỏ mặt. ''Gì mà nhìn người ta như tội phạm thế''
Bà Liên cũng vui vẻ nói:
- ừ, con đem con bé về đi. Muộn học rồi. À đợi ta một lát
Rồi bà bước vào nhà bếp, sau đó đi ra kèm theo một túi nhỏ trên tay. Bà tới cạnh Di, dúi túi bánh vào tay nó,mỉm cười hiền hậu:
- ta cho con đấy. Ta vui vì con thích bánh ta làm! Lần sau lại đến nhé! Ta chờ con!
Trái tim Di chợt có ngọn lửa sưởi ấm. Đôi mắt bất chợt sáng long lanh. Di cười, nói lớn:
- Vâng ạ!
Đang giây phút chia ly linh thiêng thì có tên vô duyên phá đám. Thiên Anh cất tiếng trầm lạnh:
- đi thôi!
Di khập khiễng bước đi đến bên cạnh Thiên Anh. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đưa tay ra như thể Thiên Anh sẽ đỡ cô vậy. Cảm nhận được việc làm hết sức ngu ngốc vừa rồi, Di liền hối hận ngay. Nhưng hành động vô thức đó đã lọt vào mắt Thiên Anh, cậu ta nhếch nửa miệng cười:
- đừng hy vọng tôi sẽ cõng em. Cũng đừng hy vọng tôi sẽ dìu em. Tự bước đi!
Nó đang định gân cổ cãi thì bà Liên lên tiếng:
- này thằng quỷ! Cháu thôi cái bộ mặt hờ hững ấy đi. Người ta là con gái, lại đang bị thương. Cháu phải dịu dàng chứ!
Di quay lại nhìn bà đầy cảm kích! Rồi quay sang nhìn Thiên Anh, bắt gặp ngay ánh mắt giễu cợt của cậu ta. Thiên Anh vẫn không thôi nhìn Di, nói:
- cô ấy khỏe lắm bà. Chắc không cần đến sự trợ giúp của cháu đâu. Phải không?
''Ái chà. Cậu ta nói vậy có ý gì. Là khen mình khỏe hay đang chê mình béo?''. Di cố mỉm cười thân thiện với Thiên Anh:
- đúng. Chẳng cần Thiên thiếu gia động chân. Kẻo tốn ATP của anh. Tôi tự đi!
Di quay lại vẫy tay chào bà lão:
- con chào bà. Con về đây!
Nói rồi, Di ráng tỏ ra đi thật vững bước ra khỏi căn nhà. Thiên Anh chào bà rồi đuổi theo cô gái trước mặt. Nhìn cái dáng vẻ giận rỗi trẻ con đó cậu thầm cười trong lòng. Haiz! Cá tính đấy!
Thiên Anh cứ im lặng bước sau Di, nhìn dáng vẻ khó nhọc của cô bé, cậu bỗng thấy đau đau đâu đó. Nhưng từ bé đến giờ cậu ghét người khác động vào người cậu. Vì vậy, trong lòng cậu đang chiến tranh tư tưởng ghê lắm. Một bên muốn tới đỡ cô bé, một bên không cho phép. Cậu khẽ vò đầu.
Còn Di, thì đang thầm nguyền rủa tên vô tâm kia trong lòng. Gì mà thủ thân như ngọc thế. Cô không cần anh ta giúp nhưng thú thật, chân của cô bây giờ bắt đầu sưng lên rồi. Đang vật vã với chân đâu thì Di giật mình bởi ai đó gọi tên mình. Ngẩng mặt nhìn thì thấy sự xuất hiện của Quốc Bảo. Cậu ta hình như vừa chạy bán mạng đến đây thì phải. Thấy Di, chẳng nói chẳng rằng cậu liền chạy tới ôm Di. Lần đầu tiên bị một người con trai ôm, Di toàn thân bất động không nói lên lời. Di thấp hơn Quốc Bảo rất nhiều, nên bị cả cánh tay cậu ấy ôm gọn. Người cậu ta ướt đẫm mồ hôi, nó vẫn cảm thấy được hơi thở dồn dập của Bảo. Di lắp bắp:
- lớp... lớp trưởng...!
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi
Di luống cuống:
- cậu sao thế?
- cậu làm tôi lo chết quá
- lo gì cơ? Mà buông tớ ra. Tư thế này có vẻ.....
Như nhận thức được hành động của mình, Quốc Bảo vội buông Di ra. Một giây phút nào đó trôi qua Quốc Bảo thoáng đỏ mặt. Nhưng rồi cậu liền gắt:
- cậu có bị điên không đấy mà đi một mình trong khi mình là đứa mù đường? Lúc nghe tin cậu đi lạc vào đây làm tôi lo sốt vó lên! Vì nơi này có hồ nên tôi cứ nghĩ cậu..... mà thôi, tóm lại là cậu làm cả lớp lo lắng kia kìa!
Di bất ngờ:
- cậu đang mắng tớ hay đang quan tâm tớ đấy?
Quốc Bảo quát lớn:
- CẢ HAI!
Di bật cười:
- rồi rồi. Tớ biết lỗi rồi!
Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, Di tắt ngấm nụ cười mà chuyển sang ánh mắt hình viên đạn:
- khoan. Là ai bày trò trả thù tôi để tôi ra nông nỗi này hả? Tất cả là cậu chứ ai đồ thối tha!
Di đánh liên hồi lên người Bảo khiến cậu kêu đau trốn tránh:
- từ nay tôi không thế nữa. Đừng đánh nữa. Chân thế nào rồi?
- chẳng thế nào. Nhẹ thôi, không đáng lo ngại!
- thế này mà nhẹ à, sưng lên rồi kia kìa!
- chắc tại vận động nhiều nên nó sưng!
- vận động nhiều. Đừng nói với tôi là cậu đi bộ nãy giờ nhé
Nói đến đây Quốc Bảo mới hướng ánh mắt về phía Thiên Anh, người bị coi là vô hình từ nãy đến giờ. Thiên Anh khẽ nhếch mép, dửng dưng bỏ đi. Quốc Bảo tức giận định gây sự với anh ta thì bị Di ngăn lại:
- kệ đi
- Anh ta có phải đàn ông không vậy?
- chắc không đâu
Cả hai cùng bật cười. Quốc Bảo xem xét vết thương rồi nói:
- thế này không nhẹ đâu. Cần bôi thuốc dài!
- không sao mà!
Quốc Bảo liền ngồi xuống trước mặt Di:
- lên đây tôi cõng
- hả?
- hả hả cái gì! Lên nhanh lên!
- không cần tôi tự đi được mà!
- thật nhiều lời! Tôi chờ lâu rồi đấy
- mọi người nhìn thấy thì sao?
- một là tôi cõng cậu. Hai là tôi bế cậu, cậu chọn đi
Di đứng họng. Tên này bướng lắm, chắc chắn hắn sẽ làm bằng được. Bất lực, cô leo lên lưng Bảo:
- vậy phiền cậu nhé!
........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro