Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Anh đi ra sân bóng rổ của trường. Dốc sức lực đưa bóng vào rổ. Cậu cứ như vậy liên tục suốt 30 phút. Chẳng bận tâm đến chiếc áo đồng phục đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu càng chơi, lại càng nhớ đến hình ảnh vừa nãy: Quốc Anh ôm chặt nhóc Tròn, hai người họ cười đùa với nhau trong khi cậu đang đứng đó, như kiểu cậu không hề tồn tại trong mắt họ. Cậu khó chịu khi thấy Di nằm trên lưng Bảo. Cậu ta đã cõng Di, cái điều mà đáng lẽ ra cậu phải làm. Nghĩ đến đấy thì cậu lại vô cớ tức giận, tiếp tục lao vào quả bóng.
- Anh bị sao vậy?
Thiên Anh dừng động tác, quay về phía phát ra tiếng nói. Nơi đó, một cô gái yêu kiều đang đứng nhìn lo lắng về phía cậu. Thiên Anh không quan tâm, liền quay lại với quả bóng, mái tóc bây giờ đã đẫm mồ hôi, nhỏ từng giọt. Dưới ánh nắng, tấm lưng ướt áo với mái tóc bồng đầy mồ hôi trên thân thể đẹp chuẩn từng mini, Thiên Anh thật quyến rũ. Ánh mắt cô gái trở nên khao khát. Cô say đắm nhìn chàng trai trước mặt. Còn Thiên Anh, vẫn chẳng mảy may thèm lướt qua người con gái trước mặt. Diễm My liền lo lắng:
- Hôm nay anh sao vậy? Anh đừng vậy mà!
Thiên Anh không trả lời. Diễm My liền liều lĩnh chạy tới giữ tay Thiên Anh, cố gắng, giọng như nài nỉ:
- Xin đừng như vậy với em!
Mặt Thiên Anh biến sắc, trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Cậu cất giọng, trầm mà sắc lạnh:
- Buông tay ra!
Giọng nói đó đủ để cho đối phương biết điều mà lui. Diễm My rút tay lại, nhưng vẫn chưa muốn bỏ cuộc:
- Anh... hôm nay anh...
- CÚT!!!!!
Thiên Anh quát lớn. Cậu chán ngán khuôn mặt của Diễm My, chán ngán sự giả tạo mà cô ta mang. Và nhất là trong lúc này cậu không muốn nghe bất cứ giọng nói lải nhải của cô ta bên tai. Chẳng cần quan tâm sắc mặt tái mét của Diễm My, cậu lẳng lặng bước đi, bỏ mặc cô ta rưng rưng nước mắt ở sân bóng rổ.
Khóc???
Giả tạo. Cậu khẽ nhếch mép:
- nhạt nhẽo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro