Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một con đường nhỏ, đôi trai gái đang vui vẻ trò chuyện. Quốc Bảo vẫn kiểu chọc phá, nói đểu Di. Nhiều lúc cũng tức giận nhưng đại đa số, Di đều cười như điên trên lưng cậu. Im lặng vài giây, Di lên tiếng:
- cậu thả tôi xuống đi, từng giọt mồ hôi của cậu đang cười nhạo cân nặng của tôi đấy!
- vậy sao không giảm cân đi?
- Tôi không muốn giảm. Giảm làm gì cho cực. Cuộc đời ngắn ngủi, khi còn có thể ăn thì cứ ăn. Tôi thích ăn, tôi yêu ăn, ăn là cuộc sống của tôi! Làm sao có thể bắt tôi từ bỏ cuộc sống của mình?
Quốc Bảo cười lớn:
- Tôi chưa thấy đứa con gái nào như cậu. Chỉ lo ăn mà không lo giữ dáng! Đúng là thần kinh
- ơ ơ ơ
Di véo mạnh Quốc Bảo khiến cậu kêu đau đớn:
- ui da! Tôi nói đúng mà!
- ờ, cũng đúng! Nhưng con trai các cậu chỉ thích gái xinh, mi nhon thôi à!
- hỏi thừa. Thằng nào chả thế.
Di im lặng ngắm nhìn lại mình. Cô khẽ thở dài:
- Haiz, vậy đợi khi nào tôi có người yêu, tôi sẽ giảm cân
- giảm được không?
- không giảm được thì ăn tiếp!
- ha ha!
Hai cô cậu học trò cười phá lên!
Di chẳng biết là cô đã ngồi trên lưng Bảo bao lâu, chỉ thấy thời gian trôi qua cũng khá dài. Về đến sân trường, Di đòi thả bằng được xuống. Cô không muốn người khác nhìn thấy rồi đàm tiếu linh tinh. Vừa lúc Di đặt chân xuống, cảm giác tê dại ập đến. Di khụy xuống, Bảo vội vàng đỡ kẻo Di ngã. Đúng lúc ấy có một ánh mắt đằng xa lạnh lẽo quan sát họ. Thiên Anh nắm chặt tay thành nắm đấm trong túi quần. Hoài Nam, thằng bạn thân của cậu nãy giờ quan sát hành động của cậu, cũng hướng ánh mắt về phía trước. Như hiểu ra vấn đề, Nam lên tiếng:
- thích con nhỏ đó rồi phải không?
Thiên Anh quay lại nhìn cậu bạn, khẽ nhíu mày:
- Thích???
Từ trước đến nay, cậu chưa từng biết cảm giác thích một người là như thế nào. Cậu tự nghi hoặc chính bản thân mình. Cái cảm giác khó chịu này là thích sao? Làm sao có thể, cậu và cô nhóc đó gặp nhau chỉ có vài lần, nói với nhau được vài câu. Thích? Đó là một điều không thể. Nhưng cậu chẳng thể giải thích được cái cảm giác không thoải mái trong lòng mình. Im lặng hồi lâu, cậu trả lời, một giọng thờ ơ nhất có thể:
- Thích con nhỏ đó? Nực cười! Vào lớp thôi!
Đúng, chẳng qua là cảm giác khó chịu khi thằng nhóc Quốc Bảo hẫng tay trên, bị nó qua mặt, giống như thua cuộc nên cậu mới khó chịu thôi. Rồi cậu và cô nhóc tròn tròn kia sẽ không gặp nhau nữa thôi. Quan tâm làm gì... Ừ đúng vậy! Quên đi là vừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro