Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Bảo dìu Di đến khu nhà lớp học, Khánh hối hả chạy tới. Cậu nghe thông báo trên loa nên đoán già đoán non là Di. Ai ngờ lại đúng. Phải mất công lắm Di mới bắt Khánh về lớp học được. Bảo đỡ Di vào lớp. Cô giáo cùng các bạn lo lắng hỏi Di. Lòng cô bé thấy ấm áp lạ. Nó tươi cười trả lời mọi người. Mãi cho đến cuối buổi học, cô giáo mới nói:
- vì Di mới chuyển đến, còn bỡ ngỡ trong cách học nên Lớp trưởng sẽ kèm cặp giúp đỡ bản ấy trong hai tuần trước kì thi khảo sát dành cho Di nhé!
Di giật mình. Cái cái gì?
Trong khi Di đang há mồm ngạc nhiên thì Quốc Bảo khẽ đồng ý....
Vậy là sau hôm đó, chiều nào Di với Bảo cũng ở lại học thêm hơn một tiếng ở lớp. Không thể phủ nhận năng lực của anh chàng này. Chỉ trong vài buổi ngắn ngủi mà Di được học rất nhiều kiến thức. Chân cũng chỉ mới đỡ, nhiều lần Bảo muốn đưa Di về tận nhà nhưng bị cô bé từ chối. Cậu cũng đành bất đắc dĩ cho cô bé tự về nhà chiều tối như vậy.
Qua một tuần được kèm, Bảo dẫn Di đến một nơi..... phố xá ăn uống của thành phố. Chẳng phải diễn tả cũng biết mặt Di hớn hở thế nào. Gì chứ cứ nhắc đến ăn Di lại trở thành con người khác, vô tư đến mức vô duyên láu cá: nói nhiều hơn, cười nhiều hơn. Và cũng chính vì thế mà làm cho trái tim ai đó loạn nhịp. Bảo cười khẽ ''cô bé này thật dễ dàng hạnh phúc. Cứ ăn là hạnh phúc''.... Hai người họ quậy tung các quán ăn ở đó. No, no đến nỗi không đi nổi. Di xoa bụng phị má. Bảo cười trước điệu bộ ấy:
- ăn như vậy bảo sao thành heo!
- thành heo mà được ăn ngon như vậy, tôi chấp nhận!
- hết nói nổi với cậu !!!!
Bảo chở Di quanh quanh cho tiêu thức ăn rồi lai cô bé đến trạm xe Bus. Tạm biệt Bảo, Di ngồi một mình chờ xe. Xe đến. Di lên xe. Trời tối nên xe vắng người. Di chọn một chỗ cạnh cửa sổ, định chợp mắt một lúc. Có ai đó lên xe muộn. Di nhìn theo. Đó là Thiên Anh. Cậu bắt gặp ánh mắt của Di, lạnh lùng lướt qua. Di phát hiện ra anh chàng này có vấn đề gì đấy. Tay phải ôm cổ tay trái. Có máu. Nó liền hỏi:
- Tiền bối, anh sao vậy?
Thiên Anh không trả lời, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Di. Di vẩn kiên nhẫn, có vẻ suốt ruột:
- tay anh chảy máu kìa!
- không sao
Giọng nói đó lạnh lùng cất lên. Trầm ổn. Gì mà không sao chứ? Chảy nhiều máu thế kia cơ mà. Di bướng bỉnh cầm tay chảy máu của Thiên Anh. Cậu hất tay cô bé ra. Di lại càng nắm chặt:
- im nào. Để em băng lại cho!
Thiên Anh im lặng, nhìn cô bé. Di cẩn thận cầm khăn giấy lau vết thương. Không biết tên này làm gì mà ra nông nỗi này. Khi lau hết vết thương, đang đến khâu băng lại thì Di lúng túng. Lấy gì buộc lại bây giờ?
- Không cần đâu!
Thiên Anh lên tiếng, rụt tay lại. Di bướng bỉnh cau mày. Mấy giây sau bèn kêu a thật khẽ. Rồi cô bé đưa tay lên đầu, rút dải băng buộc tóc màu xanh dương xuống. Mái tóc nâu dài ngang lưng mềm mượt cũng nhẹ nhàng buông thõng tự do. Di nhanh chóng buộc vào tay Thiên Anh cố định vết thương. Thiên Anh quan sát Di từ nãy đến giờ. Khuôn mặt vẫn lạnh băng không biểu lộ cảm xúc. Di lên tiếng:
- em sẽ không hỏi nguyên nhân của vết thương này đâu! Tiền bối đừng lo!
- ừ
Thiên Anh khẽ ừ một tiếng. Rồi bất ngờ, cậu ngả đầu vào vai Di nhắm mắt lại mệt mỏi. Di bối rối:
- Tiền bối... Anh...
- im lặng cho tôi ngủ!
Giọng nói như ra lệnh khiến Di nín bặt. Cô bé ngửi thấy rất rõ mùi bạc hà tỏa ra từ người con trai bên cạnh. Cậu ta đang tựa đầu vào vai cô. Giây phút bối rối. Má chợt ửng đỏ.
Suốt đoạn đường Thiên Anh cứ im lặng ngủ, còn Di thì vai mỏi nhừ. Đến trạm xe gần nhà, Di lên tiếng:
- Tiền bối!!! Đến nhà em rồi!
Thiên Anh mở mắt, quay sang nhìn cô. Cậu đứng dậy đi xuống xe. Di cũng vội vã chạy theo!
Chẳng hiểu lúc này là Di đi theo anh ta hay là anh ta đang cố tình đi đúng đoạn đường về nhà cô thế? Thiên Anh đi trước. Di theo sau. Đến khi không nhịn nổi sự tò mò nữa Di lên tiếng:
- Tiền bối, anh đang đi đâu vậy?
- về nhà!
- nhà anh ở đây sao?
Thiên Anh không trả lời. Cậu cứ đi. Càng đi, Di càng thấy đây là đoạn đường về nhà mình. Khi đến ngõ nhà, Di bất ngờ khi Thiên Anh dừng lại đầu ngõ, mở cửa ngôi nhà. Dừng lại, cậu quay ra nói:
- hiểu rồi chứ?
Di há hốc miệng gật gật đầu. Thiên Anh nói tiếp:
- là hàng xóm!
- vâng
- từ mai chờ tôi đi học cùng!
Chẳng để cho Di kịp tiêu hóa câu nói vừa rồi, Thiên Anh quay người bước vào nhà. Đóng cửa. Di lững thững bước tiếp. ''Trời ơi, anh ta cách nhà mình có 5 nhà..... ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro