Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Anh vào phòng, vất cặp xuống giường, tự do ngả lưng. Trong lòng vui vẻ thấy lạ. Vô thức, cậu giơ bàn tay được Di băng bó ra. Môi khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Nhìn dải băng màu xanh dương có nhuộm một chút máu đỏ, cậu lại nhớ đến....
Sáng hôm đó cậu đạp xe từ sân vận động về, có ai đó đang gọi lớn, nhưng cậu không quan tâm vẫn cứ đi trước. Cho đến khi đuôi xe của cậu bị cái gì đó lôi lại. Khi quay lại, cậu thật sự sững sờ. Cô gái trước mặt không phải là quá xinh đẹp hoàn mĩ nhưng lại toát lên một điều gì đó thuần khiết kiên cường đến lạ, rất thật, rất mạnh mẽ nhưng cũng mong manh như cánh hoa anh đào vậy. Cô bé đó còn dữ dằn với cậu nữa. Quả thật, rất thú vị..
Cậu biết là cô bé ấy ở cùng ngõ với cậu, nên cậu không vội tìm hiểu tên tuổi lúc đó. Đoán rằng sẽ sớm đụng mặt lại nhưng cậu cũng không thể ngờ rằng, sáng hôm sau đã gặp mặt cô bé ấy tại trường học. Lần này khác lần trước, cậu có thể nhìn thấy rõ sự sợ hãi trong mắt cô bé, nước mắt long lanh trong cặp mắt to tròn nhìn cậu đầy cảm kích. Đã vậy còn cố giải thích cho cậu hiểu lí do lạc đường trong bộ dạng cực kỳ....... đáng yêu. Từng cử chỉ hành động của cô bé hết sức tự nhiên, không hề gượng ép hay muốn diễn kịch gây ấn tượng với cậu..... Trong tiềm thức của cậu, đã hình thành một suy nghĩ thật ngớ ngẩn ''sau này nhất định phải ở bên cô nhỏ mù đường này...''
Cậu cảm nhận được sự dễ chịu đến mê hoặc, thả hồn vào cảnh trước mặt, cảnh mà cô bé đó cười rạng rỡ chạy quanh sân trường vắng lặng vào bình minh sớm. Tim cậu hụt mất một ngịp khi thấy cô bé ấy khẽ nhướn chân lên ngửi cành hoa sữa còn đọng đầy sương sớm! Nét mặt lúc đó thật vô tư, dưới ánh nắng, cô hiện lên như một thiên thần. Cậu đã cười, cười cùng nụ cười của cô bé ấy.
Rồi đến cảm giác lo lắng cho cô bé ấy khi biết tin cô nhóc lạc đường, và cảm giác nhẹ nhõm biết bao khi tìm thấy cô bé ấy. Rồi cảm giác khó chịu khi cô bé ấy được cõng trên lưng Quốc Bảo!
Và rồi hôm nay, trong lòng cậu thấy như được sưởi ngàn tia nắng ấp áp khi cô bé đó băng bó vết thương cho cậu....
Tại vì lỡ trượt chân trong lần chơi bóng rổ nên tay cậu bị thương thôi...
Nghĩ đến đây cậu lại nhếch miệng cười. Cậu đưa vết thương lên gần mặt. Có mùi tanh của máu nhưng vẫn là hương sữa thoang thoảng đâu đó mà cậu ngửi được trên mái tóc Di.... Không biết cô bé có phát hiện rằng, lúc cô bé thả tóc trông xinh xắn đến thế nào không????
Bỗng, cậu thấy háo hức chờ ngày mai để gặp cô bé ấy...
Cậu bất giác cười.
Hôm nay cậu cười nhiều hơn thường ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro