Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, Di vừa ra khỏi nhà, mồm còn gặm nguyên cái bánh mì thì phải giật mình bởi Thiên Anh. Cậu đang đứng dựa vào tường nghịch điện thoại. Dưới ánh ban mai của buổi sáng, thân hình cân đối trong bộ đồng phục của cậu hiện lên thật hút hồn. Mái tóc bồng trên khuôn mặt trắng ngần thư hút sự chú ý của đối phương. Di vẫn trong tư thế sững người nhìn cậu. Khánh đi học từ sáng sớm, nói là có việc quan trọng cần giải quyết. Cứ tưởng hôm nay phải đi học một mình chứ. Ai ngờ....
Thiên Anh chẳng buồn nhìn Di một cái, quay người bước:
- đi thôi!
Chẳng biết tại sao Di lại nghe lời đến thế, bèn nhanh nhẹn chạy theo Thiên Anh...
Xe bus hôm nay đông hơn thường ngày. Di đã nhường ghế cho một bác đứng tuổi, bây giờ cô bé đang đứng cạnh Thiên Anh. Hôm nay mỏi người thật bất bình thường, đặc biệt là các bạn nữ. Học sinh nữ đi chuyến này nhiều hơn thường ngày. Lúc đợi ở bến xe Di đã phát hiện ra họ cứ chăm chú nhìn Thiên Anh rồi, ai ngờ, cũng chỉ vì sắc đẹp mà lại chọn đi chuyến này. Chậc Chậc! Mọi người bị sắc đẹp che mắt rồi, tên đẹp trai này khó ưa bỏ xừ! Xe đông quá, Di cảm thấy nghẹt thở không đứng vững. Xe lắc lư khiến chân cô bé loạng choạng. Bị dòng người xô đẩy, Di tưởng chừng sắp ngã về phía trước, ai ngờ có một bàn tay kịp ôm eo cô bé giữ lại. Di đỏ bừng mặt khi biết đó là Thiên Anh. Vì xe bây giờ rất chật nên tư thế của Thiên Anh như đang ôm ngang eo Di vậy. Má nóng bừng, Di lí nhí:
- cảm ơn anh!
Thiên Anh không nói gì chỉ nhìn chăm chú Di. Cô bé lúng túng nói tiếp:
- Anh có thể buông em ra được rồi!
''Trời ơi trời ơi. Tại sao mình có thể nói trắng ra như thế cơ chứ''. Di hối hận cúi mặt lẩm bẩm. Thiên Anh khẽ nhíu mày nhưng ngay một giây sau đó cậu bèn kéo Di thật mạnh về phía mình hơn nữa. Cậu đang ôm Di rất chặt. Mặt Di chín như quả gấc không thốt nên lời. Thiên Anh khẽ nhếch mép, cúi xuống ghé sát tai cô bé:
- em có tin rằng nếu tôi buông em ra bây giờ em sẽ là nạn nhân của những tên dê xồm ở đây không?
Cái gì?? Dê xồm??? Di vội liếc nhìn xung quanh. Quả thật có một vài người đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào Di từ nãy đến giờ, đã thế còn nhìn chân của cô bé nữa. Lòng đầy tức giận:
- Anh buông em ra để em xử lí mấy gã biến thái đó!
Thiên Anh nhìn vẻ mặt tức giận đó liền cười:
- một mình em đối phó được sao?????
Mặt Di tối sầm lại..... hừ.....
Vừa xuống xe Bus, Di đã khổ sở biết bao để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Suốt 15 phút Thiên Anh ôm cô bé thế kia cơ mà, chỉ có ai mặt dày mới không biết ngại. Thiên Anh thì cứ lững thững bước đi trước. Còn Di lại lon tôn theo sau:
- Tiền bối, anh học lớp nào?
- 12 Toán
- ồ!.lớp đó ở đâu ả?
- bên cạnh lớp em đấy.
- Dạ????
Một lần nữa Di phải sững người.... đơ toàn tập
Lớp anh ta ngay cạnh lớp mình sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro