Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả trường được phen láo loạn khi thấy cô gái với khuôn mặt lạ hoắc đi học cùng hot boy số một của trường. Có ánh mắt ngưỡng mộ, có ánh mắt tò mò, có ánh mắt ghen tị và cũng cả ánh mắt khinh thường nữa. Tất nhiên, Di không thích điều đấy. Mấu chốt của vấn đề là Di đang đứng rất gần Thiên Anh và nắm rất chặt tay áo cậu như con mèo nhỏ sợ hãi vậy. Thiên Anh cất tiếng hỏi:
- em bị sao thế?
- em... em .. sợ!
- sợ gì??
Di không trả lời. Thiên Anh như ra lệnh:
- Tôi hỏi em là sợ cái gì?
Di lắp bắp:
- chỗ đông người. Em chưa quen trường mình!
Thiên Anh bất động vài giây. Cậu không ngờ cô bé này còn có cả chứng sợ ấy nữa. Nhìn cô bé đứng khép nép sợ sệt sau lưng cậu, còn cả giọt mồ hôi trên trán, cậu thầm thương trong lòng. Cô bé này không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài:
- ý em là muốn tôi giúp em?
Di ngẩng đầu nhìn Thiên Anh, chạm ngay ánh mắt sâu thẳm của cậu. Ở cự li gần, Di nhìn rõ được nước da trắng không tì vết của anh ta. Ánh mắt như nhìn thấu tâm can cô vậy. Tim đập nhanh:
- vâng!
- Tôi đồng ý giúp em nhưng phải đổi lại điều kiện
Nghe đến đó Di trừng mắt nhìn hắn. Tên này muốn gì?
- Điều kiện gì tôi sẽ nói với em sau. Bây giờ thì nhắm mắt lại!
Chẳng biết tại sao với một người mới quen như Thiên Anh, Di lại có cảm giác rất thân thuộc và tin tưởng. Cảm giác an tâm vô cùng. Đặc biệt, trước mặt người lạnh lùng uy nghiêm này, Di còn có chút ..... ngoan ngoãn nghe lời! Nên khi nghe câu nói như ra lệnh đó, Di liền nhắm mắt. Vừa nhắm chặt mắt lại thì Di có cảm giác toàn cơ thể được nâng bỗng lên..... Cái gì thế??
Di mở to mắt. Thiên Anh đang bế ngang người cô. Cái việc làm khiến cho mặt Di mở to mắt ngượng chín mặt trong khi đó mặt anh ta lại thản nhiên như không có gì xảy ra. Di dãy giụa:
- anh làm cái gì thế?????
Thiên Anh không trả lời chỉ để lại một nụ cười đầy ẩn ý trên môi.
- Buông em ra
Di thực sự tức giận. Nhưng Thiên Anh nào thấm thía gì. Cậu vẫn cười tủm bước đi. Mặt Di đỏ bừng bừng, cô hét lớn:
- em cảnh cáo anh, đừng để em ra tay, không thì..
- không thì sao?
Thiên Anh nhìn Di, vẻ mặt tự tin đến thách thức. Tên này quả thật quá đáng. Cô nghiến răng và...... ôm cổ Thiên Anh lấy đà vươn lên, cắn mạnh vào cổ cậu.
Cả sân trường chết lặng như tờ nhìn cảnh không thể tin nổi mắt mình đang nhìn thấy. Thiên Anh vẫn không phản ứng gì mấy trước cái cắn đau đớn đấy ngoài một cái nhíu mày khẽ qua. Di như ngừng thở.
''Trời ơi, mình đang làm gì thế này. Thôi chết rồi chết rồi! Chuẩn bị ăn đòn. Ngu quá Di ơi. Mày óc heo rồi''
Thiên Anh vẫn đang trong tư thế ban đầu, bế ngang Di, còn cô bé đã thôi cắn Thiên Anh nhưng vẫn giữ nguyên cái mặt gần cổ cậu, không dám nhúc nhích. Nín thở. Tưởng chừng chỉ cần thở thôi là người con trai bên cạnh có thể rút súng ra bắn mình. Nhưng trái lại với những cảnh tượng đang có trong đầu Di, Thiên Anh chỉ lạnh lùng đáp lại:
- em có biết là em đang gây ra sự tò mò cho tất cả học sinh trong trường không?????
Cái gì cơ??? Cái gì cơ?? Học sinh? Trong trường? Chú ý??? Lúc này Di mới giật mình nhìn xung quanh. Hàng trăm con mắt đang đổ dồn về hai người. Lậy Chúa... Di choáng váng. Vội úp mặt ngay vào cổ Thiên Anh, giọng nói run sợ gấp gáp:
- làm ơn! Đừng để họ thấy mặt em!
Thiên Anh có chút bất ngờ hành động này của Di. Cậu khẽ ừ một tiếng rồi nhanh nhẹn bế Di vào lớp học.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro