Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Anh bế Di đến dãy nhà lớp học. Từ lúc ở sân trường đến giờ Di vẫn cúi mặt vào vai Thiên Anh không dám nhúc nhích. Chóng mặt. Cô bé thực sự sợ. Trong lòng bỗng rỗng tuếch. Chắc do sợ quá nên chân tay bủn rủn, mặc kể cho người con trai đang bế mình đưa mình đi đâu. Thiên Anh bế Di lên từng bậc thang:
- Tôi thực sự khổ vì em đấy!
Di đáp lại lí nhí:
- dạ???
- tại sao em nặng vậy hả? Nặng muốn gãy tay luôn!
- vâng!
Di không muốn cãi nhau nữa. Trong đầu rỗng tuếch rồi. Mệt mỏi sợ hãi. Cái cảnh hàng trăm người đều tập trung nhìn cô bé vừa rồi khiến cho Di thật sự sốc... Thiên Anh thấy giọng Di mệt mỏi bèn lên tiếng. Giọng trầm ổn nhất có thể:
- từ ngày mai đi xe đạp với tôi. Đi học thật sớm để không phải đụng độ cảnh này nữa!
- vâng!
Di chẳng cần biết anh ta nói gì, cứ gật đầu cho xong!
Thiên Anh thả Di trước cửa lớp. Di lững thững bước vào. Vừa vào lớp đã bị cả đám bâu quanh hỏi này hỏi nợ
- tại sao bà lại đi học với tiền bối???
- tại sao anh ấy lại bế bà??
- hai người đang hẹn hò à!??
Hàng ngàn câu hỏi đó dồn dập khiến đầu óc Di choáng váng. Đang lúc định gào lên xin tha thì có một giọng nói oai hùng khác lên tiếng:
- tất cả mọi người về chỗ ngồi!
Quốc Bảo như gầm lên khiến cả đám giật mình. Di cũng há mồm nhìn Bảo. Lần đầu tiên thấy Bảo giận dữ như vậy. Cả đám liền giải tán. Đợi mọi người đi hết cậu mới ngồi vào chỗ ngồi. Di khép nép sợ sệt trước sự oai hùng đó của Lớp trưởng. Bảo vẫn giữ khuôn mặt điển trai tức giận đấy làm cho Di có phần không thoải mái. Không biết hôm nay tên này bị sao nữa. Ngồi trong giờ truy bài thi thoảng Di lại nhìn lén sáng Bảo xem cậu giảm hỏa chưa. Ai ngờ vẫn cái bộ mặt hằm hằm ấy. Di đánh liều liền đưa tay ra vẫy trước mặt Quốc Bảo, kèm theo một nụ cười thăm dò:
- hihi, lớp trưởng hôm nay sao thế?
- không cần cậu quan tâm!
- tức là có chuyện đúng không? Có gì cứ nói ra đi!
Quốc Bảo quay sang nhìn chằm chằm Di. Cái nhìn mang theo ánh mắt tức giận làm cho Di tắt luôn nụ cười trên môi.
- cậu giải thích như thế nào về những việc diễn ra trên sân trường ngày hôm nay?
- hả?
Cậu hỏi đột ngột của Quốc Bảo khiến cho Di giật mình không biết phản ứng thế nào. Đơ toàn tập. Quốc Bảo thấy vậy bèn tức giận:
- tức là thật đúng không?
- không không... Cậu hiểu lầm rồi!
- thế nào là hiểu lầm?
- Tôi chỉ gặp anh ta đúng vài lần thôi mà. Nhà anh ta bên cạnh nhà tôi nên đi học cùng nhau. Đến sân trường , vì đông...
Nói đến đây Di lắp bắp. Quốc Bảo hỏi:
- còn gì nữa?
- vì tôi gặp một chút vấn đề nên anh ta giúp tôi vượt qua sân trường. Khiến mọi người hiểu lầm nhưng thật ra chẳng có cái khỉ khô gì cả! Làm ơn tin đi mà!
Mặt Di khẩn khoản hơn bao giờ hết. Thấy Di rất thành thật nên nét mặt Bảo liền giãn ra. Giọng nói có chút dịu dàng hơn:
- có việc gì mà phải nhờ tên đó giúp?
- Tôi không nói được!
Nói làm sao được chứ. Càng ít người biết điểm xấu hổ đó càng tốt. Hay ho gì đâu mà khoe khoang. Quốc Bảo liền quay mặt lên bảng:
- Tôi tạm tin cậu đấy!
Rồi nhe răng cười với Di. Di chẳng hiểu mô tê gì hết cũng cười lại rồi cặm cụi học tiếp.
Quốc Bảo thì rơi vào trầm mặc. Tin nổi không Hoàng Thiên Anh lại bế một cô gái mới quen, việc hắn chưa từng làm? Tin nổi không việc hắn đi học cùng người khác trong khi đó là điều hắn rất ghét! Rốt cuộc, hắn muốn chơi trò quỷ gì????
Quốc Bảo quay sang nhìn Di. Di cũng mỉm cười nhìn cậu, lộ hai má lúm hằn sâu trên nước da trắng hồng. Nụ cười một lần nữa, làm anh chàng lớp trưởng thở gấp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro