Ngoại truyện cuối: TẠI MẸ NGỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện cuối: TẠI MẸ NGỐC.
(Nguồn: Cs_Hyn_Solitary)

- Mẹ! Mẹ ơi. Anh Phong lấy bím tóc của con!
Một cô bé bé xíu tầm 4 tuổi chạy lon ton từ trong phòng khách ra rồi lên phòng Bố mẹ mách tội anh trai mình. Trông tí xíu vậy mà hăng trèo lắm nhé. Từ tầng một lên tầng ba cũng leo cầu thang một cách nhanh nhẹn chỉ để mách tội anh để Bố mẹ đánh anh trai hư đốn ấy. Di đang chuẩn bị quần áo và vật dụng cần thiết cho buổi cẳm trại hôm nay của gia đình mình, thấy cô con gái của mình đứng ở cửa, Di vẫy tay gọi cô bé lại:
- có chuyện gì vậy Thạch Lam của mẹ?
Thạch Lam ôm cổ mẹ nói:
- anh Phong giật bím tóc của con. Tóc con rối hết rồi.
Di vuốt lại tóc mai của Lam, xoa má bé nói:
- Lam ngồi ngoan ở giường đợi mẹ một xíu rồi mẹ buộc tóc lại cho Lam nghe!
Cô bé phụng phịu:
- nhưng anh Phong trêu con! Mẹ cho con đánh anh ấy nhé!
Di bật cười:
- con đánh được anh ấy sao?
- có chứ ạ! Bố dạy con mà!
Di liền quay ra phía nhà tắm, nơi Thiên Anh vừa bước ra, Di nói:
- anh lại dạy con linh tinh gì đấy?
Thiên Anh chỉ cười cười, vắt khăn tắm ngang cổ rồi tiến đến cô con gái xinh như thiên thần của mình mà bế bổng cô bé lên. Được tung lên cao Thạch Lam cười khúc khích. Thiên Anh lấy mũi mình cọ vào mũi Lam, rồi cười:
- ây cha, con bé này giống ai mà thông minh thế nhỉ. Chỉ dạy có một lần mà học được luôn rồi.
Lam trong tay Bố bèn cười rạng rỡ nói:
- Con thông minh giống Bố!
Thiên Anh quay ra cười đểu cáng với Di:
- vậy con giống mẹ điểm gì?
Thạch Lam cũng rất vui vẻ trả lời:
- Ăn tốt ạ!
Hai Bố con ôm nhau cười khúc khích, còn Di, tức nổ đom đóm mắt quát ầm ĩ:
- Hoàng Thiên Anh, anh dạy con kiểu gì thế hả?
Hai má Di đỏ phừng phừng, Thiên Anh bèn bế Lam đến cạnh Di, nói:
- Lam ơi, mẹ giận rồi, để Bố làm mẹ hết giận nhé!
Thạch Lam nhìn Bố rồi đôi tay nhỏ véo má Bố, gật đầu vâng. Nghe con gái vâng ngoan ngoãn Thiên Anh hài lòng. Rồi tiếp tục bảo con:
- con nhắm mắt vào, không được ti hí đâu nhé! Khi nào Bố bảo mở mắt mới được mở.

Thạch Lam ngây thơ ngoan ngoãn lấy hai tay che mắt. Di vẫn chưa hiểu hành động của hai Bố con thì đã bị Thiên Anh kéo lại, phủ môi anh xuống môi cô rồi. Di bủn rủn trong nụ hôn ngọt ngào ấy.
Ôi hạnh phúc thật ngọt ngào mà!

- Bố mẹ lại lừa em con để làm chuyện xấu với nhau à?
Hai vợ chồng buông nhau ra nhìn ra cửa. Bé Lam mở mắt, reo lên:
- a, anh Dương!
Thiên Anh vẫn bế Lam trên tay nhìn cậu con trai của mình cười nói:
- bà xã à, em sinh ra cậu con trai là bản sao của anh hồi nhỏ đấy!
Di ngại đỏ mặt cúi xuống tiếp tục sắp xếp quần áo, biện minh:
- vậy em mới khổ đây này. Dương, con còn nói linh tinh nữa, mẹ cho con nhịn cơm đấy!
Thanh Dương cười cười. Thằng nhóc này tuy mới 7 tuổi nhưng đã mang phong thái y như ông già rồi, cái gì cũng biết hoặc ra vẻ hiểu biết lắm. Bỗng Nguyên Phong vội vã chạy đến, hỏi:
- mẹ! Mẹ ơi! Đôi giày hôm nọ Bố mua cho con đâu?
Di nhìn cậu con trai nói:
- mẹ mang cho con rồi, trong balo của con đấy.
Phong quay ra nhìn Dương nói:
- anh, hôm nay nhất định phải mặc đồ đôi đấy.
Dương gật đầu, rồi nói:
- Bé Lam, em có muốn xử luôn Phong không?
Nhắc đến chuyện trả thù, Lam lập tức hào hứng rồi đòi Bố thả xuống. Thiên Anh cười nhìn Lam chạy lon ton đứng trước mặt Phong. Phong trố mắt oan ức nhìn Dương rồi ra hiệu "Hãy đợi đấy", sau đó ưỡn ngực trước mặt bé con đe dọa:
- em định làm gì anh nào?
Lam chu môi, lấy tay chống hông ra vẻ không chịu thua nói:
- anh cậy anh cao hơn em á? Hứ.
Phong nhếch miệng cười tự tin:
- đồ lùn! Lêu lêu.
Lam cười rồi bỗng ngồi xổm xuống, dùng sức kéo mạnh quần Phong. Chiếc quần tụt xuống cũng là lúc cả nhà cười vang lên. Thì ra đây là cách trả thù mà Thiên Anh dạy cho Lam. Di quay ra nhìn Thiên Anh, đúng lúc anh cười tươi nhìn cô. Cô giơ tay ra hiệu Number 1 với chồng mình.

Phong xấu hổ, kéo nhanh quần lên:
- Hoàng Thạch Lam, em làm trò gì vậy hả?
Lam lon ton chạy lại ôm Bố rồi quay ra lè lưỡi với Phong. Phong ấm ức quay ra mẹ nói:
- Mẹ! Từ nay con không mặc quần chun nữa.
Di ra vẻ tán thành:
- mẹ cũng nghĩ vậy. Con mượn tạm em con bộ váy mặc cho tiện.
Cả nhà được phen cười lần nữa. Phong tức tối chạy về phòng.

Khi tất cả đã chuẩn bị xong, mọi người ra xe tập trung. Bà Ly và ông Hải đã đi thăm bạn đang bị ốm từ hôm qua rồi. Di giúp chồng mang đồ ra xe. Ba đứa con của cô tập trung trước xe chờ đợi. Di mở cửa sau, nói:
- nào, bé Lam ngồi với hai anh hay ngồi với mẹ?
- con ngồi với hai anh!
Lam cười lém lỉnh rồi lên xe trước. Đến lượt Thanh Dương và Nguyên Phong, Di chỉ Dương nói:
- Dương, con vào trước đi.
Cậu bé bên cạnh bèn phản đối:
- mẹ, con mới là Dương, nó là Phong. Sao mẹ có thể nhầm lẫn vậy chứ?
Di vỗ trán nói:
- cho mẹ xin lỗi, tại hôm nay hai con mặc đồ giống nhau quá! Được rồi Phong, con lên xe đi
Cậu nhóc nhanh nhẹn bước vào xe. Di cười:
- nào Dương, đến lượt con!
Di đợi cho cậu con trai cuối cùng ngồi lên xe, trước khi đóng cửa xe cậu bé nói:
- mẹ!
- sao con?
Cậu bé lè lưỡi nói:
- mẹ bị lừa rồi mẹ ngốc ạ. Bảo sao ngày trước mẹ bị Bố lừa để yêu Bố!
Nói xong cậu bé đóng xập cửa lại ngay trước mặt mẹ mình. Di đơ ra mấy giây mới hiểu. Thì ra nãy giờ hai đứa nó thông đồng hoán vị trí cho nhau để lừa cô. Di tức tối ngồi lên ghế phụ, nói với Thiên Anh:
- là anh dạy tụi nó trò này đúng không?
Thiên Anh ra vẻ vô tội:
- ai bảo tụi nó thông minh quá, anh mới dạy một lần mà tụi nó nhớ luôn.
Di nhìn vẻ mặt nhịn cười của Thiên Anh mà bực quá, bèn quay ra hai cậu con trai sinh đôi của mình nói:
- biết mẹ sinh hai đứa vất vả thế nào không mà hai đứa tòan thông đồng với Bố lừa mẹ vậy hả?
Phong nhún vai nhìn ra ngoài cửa sổ:
- tại mẹ ngốc quá!
Dương khoanh tay tiếp lời:
- lừa mẹ quá đơn giản!
Thạch Lam cười khúc khích. Di nhìn hai cậu con trai của mình mà ức đến nghẹn cổ. Thiên Anh huýt sáo rồi nói:
- các con phải cảm ơn Bố, vì Bố phải rất vất vả mới để mẹ mang thai các con được.
- HOÀNG THIÊN ANH!
Di ngại đỏ mặt đánh cho chồng mấy phát. Thật hết chịu nổi Bố con nhà này mà. Thiên Anh cười lớn rồi quay lại nói với 3 đứa:
- mẹ các con giận rồi! Để Bố giúp mẹ con hạ hỏa nhé.
Thiên Anh nháy mắt. Như hiểu Bố mẹ sắp làm gì, Dương nhanh chóng lấy tay che mắt em gái. Hai cậu nhóc mặt vô cảm nhìn Bố hôn mẹ. Cảnh này quen đến ngán ngẩm rồi, nhìn chẳng thấy ngại. Dương lên tiếng:
- Bố mẹ xong chưa?
Phong thở dài nói:
- ôi hai ông bà già!

Chiếc xe bắt đầu cuộc hành trình đi cắm trại. Trong xe, tiếng cười tràn ngập. Gia đình nhỏ hạnh phúc và đầy ngọt ngào.
Cuộc sống, bình dị như vậy là đủ lắm rồi!
~the end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro