Ngoại truyện 3: Làm Bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 3: Làm Bố.

- anh ơi!!!
Trong đêm tối Di khẽ lay Thiên Anh, đánh thức cậu dậy. Thiên chỉ nhíu mày rồi lấy tay xoa mặt vợ, mắt vẫn ngắm nghiền nói:
- sao thế em?
Di tội nghiệp nói:
- em đói!
Thiên Anh gật đầu ừ khẽ một tiếng rồi im lặng bị giấc ngủ quyến rũ. Di đói quá. Từ hồi mang thai đến giờ Di hay đói vào giờ giấc linh tinh thế này. Khổ lắm. Lúc đến bữa thì không muốn ăn, cứ qua bữa thì bụng đói. Ăn rồi, vài tiếng đồng hồ sau lại thấy đói cồn cào. Bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi, Thiên Anh đi làm về mệt mỏi lắm, Di không lỡ gọi cậu dậy lúc này, thương chồng, Di nằm ngủ, cố đè nén cơn đói xuống. Nhưng đói thì làm sao ngủ được. Mang thai 5 tháng, bác sĩ dặn Di không được đi lại nhiều vì trong bụng Di có những hai sinh mạng nữa, phải thật cẩn thận. Di không dám xuống dưới nhà bếp vì đi hành lang rất nguy hiểm, với lại trong nhà bếp không có món Di thèm bây giờ. Di cựa quậy, quay lưng lại với Thiên Anh, nói nhỏ như chỉ để mình nghe vậy:
- hai con hư lắm nhé. Ăn phải đúng bữa chứ! Đói lúc này làm khổ Bố khổ mẹ thôi.
Vừa nói xong câu đó bụng Di kêu ọt ẹt rõ to. Di xoa bụng. Bỗng có một bàn tay từ sau lưng vòng qua ôm bụng Di. Thiên Anh ôm Di từ đằng sau, thơm nhẹ lên tóc Di nói:
- 2 đứa này không biết giống ai mà nghịch ghê nhỉ. Toàn nhằm lúc nửa đêm để đòi ăn. Ham ăn giống em quá!
Di bị câu nói đó của chồng làm cho bật cười:
- mẹ con em đều đói!
Thiên Anh xoa bụng vợ, bụng to ra rõ rệt rồi, cậu bật đèn sáng căn phòng rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi Di một cái nói:
- bảo bối, chúc em buổi sáng tốt lành! Anh sẽ lập tức đi mua cho mẹ con em bữa sáng bây giờ.
Di cười áy náy nhìn đồng hồ chỉ 12 giờ hơn rồi quay ra nhìn Thiên Anh mặc quần áo gió vào chuẩn bị ra ngoài, liền nói:
- Thời gian này vất vả cho anh quá! Em xin lỗi.
Thiên Anh quay lại cười với Di:
- dù sao thì sau khi 2 thằng nhóc nghịch ngợm này sinh ra thì anh sẽ không thiệt đâu.
Di cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Ý của anh chắc chắn là sự có mặt của 2 đứa con bé bỏng này đã bù đắp cho sự vất vả của anh rồi đó thôi. Lòng Di như được rót mật. Ai ngờ, bỗng Thiên Anh cười nham hiểm tiếp tục câu nói:
- đợi khi cái bụng em xẹp xuống, anh nhất định sẽ bắt em bù đắp cho anh những tháng ngày vất vả này!
Nụ cười ngọt ngào trên mặt Di tắt ngấm. Hóa ra hàm ý của anh lại là chuyện khác. Di tức tối đỏ mặt ném gối thẳng vào người:
- anh đi chết đi!
Thiên Anh cười ha hả rồi chạy đi mua bánh bao gừng cho Di.

Một lần khác, hai người đi mua đồ chuẩn bị cho các con. Vì là sinh đôi nam nên họ mua toàn đồ giống nhau thôi. Di thích hai đứa con của cô mặc đồ sinh đôi như vậy. Sẽ chẳng ai nhận ra chúng. Nghĩ đến đây Di quay người ra hỏi Thiên Anh:
- anh! Mình đặt tên con là gì?
Thiên Anh có chút bất ngờ về câu hỏi đó của Di. Quả thật, từ lúc biết Di mang thai đến giờ trong đầu cậu vẫn luôn đặt ra một đống tên, một danh sách dài cho Di lựa chọn rồi. Cậu nói:
- việc đó em không cần lo. Anh có rồi.
Di hào hứng:
- anh định đặt là gì?
Thiên Anh cúi xuống nhìn bà xã của mình đang giương đôi mắt to tròn long lanh chờ đợi. Di chỉ cao đến cằm cậu. Từ góc độ này trông Di đáng yêu vô cùng. Không kìm được, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi Di một cái. Di luống cuống nhìn xung quanh rồi đạn cậu một phát:
- anh điên à? Người ta nhìn thấy thì sao?
Thiên Anh tỉnh bơ đáp:
- cho họ nhìn!
Di mếu máo:
- anh đúng là dị nhân. Thế rốt cuộc anh định đặt tên con là gì?
Quả thật Di rất ngóng chờ tên con mình, đặc biệt lại là do Thiên Anh đặt nữa, nhất định sẽ hay và mang ý nghĩa sâu xa. Thiên Anh lấy tay xoa đầu vợ nhẹ nhàng nói:
- em nghĩ sao, Hoàng Nguyên Phong và Hoàng Thanh Dương?
Nguyên Phong? Thanh Dương? Cái tên nghe hay quá. Di vui mừng ôm chầm lấy Thiên Anh:
- chồng em giỏi quá! Tên nghe quá vang luôn!
Thiên Anh cười tự đắc. Tất nhiên rồi, tên của con trai cậu mà, sao có thể bình thường được!

Rồi đến ngày Di sinh. Mẹ tròn con vuông. Hai thằng bé giống nhau ý đúc. Chúng có khuôn mặt của Thiên Anh và đôi mắt cùng đôi môi của Di. Thiên Anh nhẹ nhàng nhìn các con rồi nhìn Di đang mệt nhọc mỉm cười, hàng nước mắt lăn dài trên giường bệnh. Cậu cúi xuống hôn lên trán Di khẽ nói:
- bảo bối, em vất vả rồi. Cám ơn em!
Di nhìn cậu mỉm cười rồi mệt quá ngủ thiếp đi.
Hoàng Thanh Dương
Hoàng Nguyên Phong
Chào mừng các con đến với gia đình hạnh phúc của chúng ta...
Cảm ơn hai con đã đến với bố mẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro