Ngoại truyện 2: Chuyện đêm tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2: Chuyện đêm tân hôn.
Sau khi đám cưới kết thúc, Dọn dẹp tiệc tùng xong Di mệt muốn đứt hơi lên phòng. Bao nhiêu lần bước vào căn phòng này, vô số lần rồi vậy mà lần này Di hồi hộp căng thẳng quá. Cảm giác này lạ quá. Thiên Anh đi đằng sau, thấy Di đứng ở cửa phòng mà không vào bèn đầy người cô vào trong, sau đó đóng cửa lại. Di bất chợt luống cuống. Thiên Anh nhíu mày nghi hoặc:
- em sao vậy?
Di lúng túng vuốt nhẹ tóc mai che đi sự bối rối. Thiên Anh hỏi tiếp:
- 10 giờ đêm rồi, em không mệt à?
- dạ? Hả?
Di bị câu nói đó của Thiên Anh dọa cho giật mình. Theo kế hoạch thì sáng mai Di và Thiên Anh sẽ đi hưởng tuần trăng mật tại Hội An. Bởi vậy mà tối nay Di và cậu vẫn ở nhà. Đây là lần đầu tiên Di ở cùng phòng với Thiên Anh trong tư cách vợ cậu. Mặt Di vô thức nóng lên. Di luống cuống lắp bắp tay khươ khươ chỉ lung tung:
- em... à thật ra thì.. em...
Mắt Thiên Anh lóe một tia sáng. Thì ra cô nhóc này đang nghĩ tới việc khác. Trêu cô một tẹo cho vui cửa vui nhà tí đã. Cậu cười mham hiểm tiến sát mặt lại gần Di:
- nhắc mới nhớ. Đêm nay là đêm đầu tiên của chúng mình nhỉ?
- Hả?
Lạy Chúa, Di lập tức muốn chạy ra khỏi căn phòng này. Chưa bao giờ Di lại sợ ở cùng phòng với cậu đến thế. Bị cậu dồn ngay vào tủ quần áo, ở đó có treo đồ ngủ đôi mà bà Ly nhiệt tình chuẩn bị cho hai người, Di vội túm lấy bộ của mình giơ trước mặt cậu:
- em đi tắm đã!
Thiên Anh biết là Di đang đánh trống lảng nhưng cũng không muốn làm khó dễ cô nên cười tủm đứng thẳng dậy tránh đường cho Di chạy ngay vào nhà tắm.
Vừa đóng cửa nhà tắm lại, Di thở phào nhẹ nhõm. Nhìn mình trong gương, mặt đỏ như gấc, Di ôm má than thầm:
- trời ơi. Làm gì bây giờ?
Di cứ ở trong nhà tắm cố kéo dài thời gian. 45 phút vẫn chưa chui ra. Mãi cho đến khi cái bóng đen của Thiên Anh thù lù xuất hiện trước cửa nhà tắm với câu nói đầy đe dọa:
- Trần Dương Di, em ngủ luôn trong đó đấy hả? Em đừng có mới làm vợ anh mà tham lam chiếm luôn cả cái nhà tắm nhé! Anh muốn tắm.
Di luống cuống nói:
- em biết rồi!
Thiên Anh đe dọa nói:
- anh cho em 3 phút nữa. Mau ra đây.
Chẳng cần đợi lâu, Di nhanh chóng mặc bộ đồ ngủ vào rồi mở cửa ra ngoài. Thấy Thiên Anh đứng dựa người vào đó trong tư thế chờ đợi trên tay có bộ đồ ngủ của cậu, Di nghe răng cười đáng yêu:
- đây, giờ nhà tắm là của anh nhé!
Thiên Anh có chút sững lại khi nhìn Di thế này, tóc ướt buông thả hai bên, bộ báy ngủ hình con gấu dài đến đầu gối khá rộng nhìn rất thoải mái để lộ chiếc cổ trắng nõn quyến rũ, làn da trắng ươn ướt gợi cảm vô cùng. Cậu cảm nhận được toàn cơ thể mình nóng lên. Thì ra, phụ nữ lúc tắm xong lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Di thì cứ vô tư không để ý đến ánh mắt cậu nhìn cô, cười nói rồi đẩy cậu vào trong phòng tắm. Cánh cửa phòng tắm đóng lại, Di lập tức tắt nụ cười, lo lắng đi đi lại lại trong phòng.
Làm sao? Làm sao bây giờ. Di bỗng dưng không muốn ở cùng Thiên Anh tối nay. Mặc dù biết đây là đêm tân hôn nhưng Di vẫn không chịu được. Di sợ nếu ở cùng cậu qua đêm nay chắc chắn sẽ bị cậu ăn thịt như con sói ăn sạch sẽ con cừu non không chừa một cọng xương vậy. Di cắn móng tay không ngừng căng thẳng. Làm gì bây giờ?
Chẳng biết thế nào Di nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm ngừng xả. Có nghĩa là Thiên Anh đã tắm xong, cuống quá Di chạy nhanh đến giường lấy chăn phủ kín đầu, ôm gối ngủ thật chặt.
Tiếng cửa nhà tắm mở, tiếng bước chân Thiên Anh đang tiến lại gần. Di co rúm người lại căng thẳng. Trời ơi giá như được độn thổ ngay lúc này thì tốt biết mấy. Thiên Anh lên tiếng:
- Di, em ngủ rồi à?
Di không dám lên tiếng luôn. Thiên Anh biết là Di giả vờ ngủ bèn nói giọng nham hiểm:
- Vào buổi quan trọng thế này mà em dám ngủ. Anh sẽ dạy dỗ lại em.
Thôi xong, Di lập tức ngồi bật dậy cười khì khì:
- em dậy rồi này. Có chuyện gì cần nói hả anh? Em buồn ngủ lắm rồi, để mai nói đi.
Di cố ra vẻ ngáp ngủ mệt mỏi. Nhưng con mắt Thiên Anh tinh tường lắm, sao lừa được cậu. Cậu trèo lên giường tiến tới Di, cười nói:
- không có chuyện gì để nói. Nhưng có chuyện.... để làm.

Di hiểu câu nói này của cậu có ý nghĩa gì. Hai má với độ nóng chắc lên tới 45 độ C rồi. Di chẳng biết phản ứng ra sao, cứ lấy chăn che mặt còn hở mỗi con mắt, nói:
- anh cười kiểu gì thế kia?
Thiên Anh càng nham hiểm hơn:
- còn phải hỏi?
- A! Anh biến thái!
Di hét lớn rồi phản xạ đạp mạnh chân vào bụng Thiên Anh khiến cậu lộn luôn xuống giường. Đau! Cú đấy đau phải biết.
Di biết mình vừa làm chuyện dại nên lo lắng bò xuống giường xem Thiên Anh thế nào. Thiên Anh gập đôi người, mặt biến sắc tái mét:
- em làm cái trò gì vậy hả bà xã? Anh nghi ngờ em là một bác sĩ đấy!
Hai tiếng bà xã vang lên làm cho Di có chút vui vẻ, có chút ngượng ngùng, nhưng vô cùng êm tai. Di bật cười đánh cậu một phát:
- em xin lỗi, tại anh cứ giở cái bộ mặt nham hiểm đó ra trêu em!
Thiên Anh dở khóc dở cười:
- Trêu em? Bộ em nghĩ anh rảnh hả. Thật chứ trêu cái gì.
Di mất mấy giây mới hiểu được ý nghĩa câu vừa rồi. "Thật chứ trêu cái gì". Vậy có nghĩa là anh ấy... Di khẽ kêu A vỡ lẽ một tiếng, quay sang cậu ai ngờ bắt gặp nụ cười nham hiểm của Thiên Anh. Lập tức Di biết mình mắc bẫy. Thiên Anh bế ngang Di lên giường, Di hét lên...
10 phút sau...
Thiên Anh đang đứng mặt méo xệch trước cửa phòng Bố mẹ, nói:
- em không định để cho Bố mẹ ngủ à Trần Dương Di?
Di ở phía bên trong cửa phòng lẽ lưỡi hướng về phía cánh cửa, rồi quay mặt lại cười khổ với bà Ly. Thật may mắn là lúc vừa nãy Di thoát khỏi Thiên Anh được bèn chạy nhanh xuống phòng Bố mẹ. Bà Ly và ông Hải cũng ngơ ngác nhìn nhau khi thấy Di xuất hiện trong phòng hai người trong giờ thế này. Di lấy cớ là đến chúc Bố mẹ ngủ ngon rồi ngồi đó nói chuyện với bà Ly. Ông Hải cũng tế nhị mà sang phòng sách, nhường không gian cho hai mẹ con. Di rất cảm kích Bố chồng đáng kính này.
Thiên Anh nói một lúc ở cửa phòng Bố mẹ, không thấy Di ra, cậu bèn lẳng lặng về phòng. Đợi khi chắc chắn Thiên Anh về phòng rồi, Di mới mếu máo nắm tay mẹ. Bà Ly xoa đầu con dâu nói:
- sao tự dưng con lại sang đây?
Di thành thật nói ra suy nghĩ của mình vừa rồi. Thao thao bất tuyệt khó giải thích ra sao. Thấy Di lúng túng quá, bà xoa đầu Di nói:
- con bé ngốc này. Lớn vậy rồi mà còn ngại cái gì?
- con chẳng biết nữa, chỉ là con vẫn chưa thực sự sẵn sàng mẹ ạ!
Bà Ly dịu dàng cười:
- ai lần đầu chả vậy. Con cứ bình thường thôi.
Di cười:
- hay đêm nay con ngủ với mẹ nhé!
Bà Ly nghiêm túc lắc đầu:
- không, con để thằng Thiên nó một mình trong đêm tân hôn à? Với lại, mẹ muốn sớm có cháu bế!
Di ngại đỏ mặt:
- Mẹ!
---------------
Thiên Anh một mình trong phòng chờ Di về. Cậu thật sự không hiểu nổi tại sao Di lại ngại ngùng trong việc này. Nghĩ đến đây, nghĩ đến cái má đỏ cùng phản ứng của Di vừa nãy, cậu bật cười. Cô gái của cậu ngây thơ quá, cậu có thể nhìn rõ tâm tư của cô bé tưởng chừng như trong suốt như nước ấy.
Bỗng có tiếng gõ cửa, cậu đoán là Di, liền ra mở cửa. Người đầu tiên cậu nhìn thấy đó là mẹ. Bà Ly mỉm cười, tay kia dắt Di đến trước cửa phòng. Di thấy Thiên Anh bèn mỉm cười hối lỗi. Bà Ly nói:
- này, trả cho con cô vợ bé nhỏ đang  chạy trốn. Con nhớ trả mẹ thù lao công mẹ bắt nó về cho con nhé!
Thiên Anh cười nham hiểm rồi nháy mắt với mẹ:
- tuân lệnh mẫu hậu. Việc còn lại cứ để thần nhi lo.
Sau đó cánh cửa phòng đóng lại trước mặt bà. Chẳng biết tại sao bà vẫn chưa bước đi, cố đứng lại đó nghe ngóng tình hình vợ chồng nhà nó. Bên trong vang lên tiếng của hai đứa...
Di: "Này Hoàng Thiên Anh, em cảnh cáo anh đừng lại gần em!"
Thiên Anh: "xem ra em vẫn chưa biết thân biết phận thì phải. Đêm nay nhất định phải dạy dỗ lại em mới được"
Di: "Hoàng Thiên Anh, tránh xa em ra. Aaaaaaa! Anh Đáng ghét!!!!!"
Tiếng hét của Di làm bà bật cười hạnh phúc trong lòng. Bà an tâm đi xuống phòng mình, không quên gọi ông Hải về phòng nghỉ. Hôm nay là một ngày vui, nhưng cũng mệt rồi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro