Ngoại truyện 1: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1
7 năm sau...
Thiên Anh bây giờ đã là chàng trai tuấn tú 26 tuổi. Vẫn cái phong thái điềm tĩnh cao ngạo và lạnh lùng đó. Cậu hiện đang là giám đốc sáng tạo của công ti sản xuất Game nổi tiếng nhà Hoài Nam. Tất nhiên, sau khi học xong đại học, Nam phải năn nỉ Thiên Anh kinh khủng lắm cậu mới đồng ý bên Nam cùng tiến trong công ti. Nam theo Bố học cách quản lí công ti, bây giờ cũng đã trở thành một tổng giâm đốc tài ba rồi.
Tan làm, Nam đến phòng làm việc của Thiên Anh, cánh tay phải đắc lực chí cốt của cậu. Thiên vừa cúp máy điện thoại, đứng dậy mặc áo khoác vào thu dọn đồ. Nam cười:
- sao hả? Ăn cơm cùng tao chứ?
Thiên Anh châm chọc:
- Lệ Quyên lại bỏ rơi mày à? Sao hôm nay tự dưng dở chứng đến tìm tao?
Nam làm ra vẻ mặt khổ sở:
- Nàng đi shopping với mẹ tao rồi. Hôm nay tao FA một ngày, mày muốn đi xõa không?
Thiên Anh nhếch miệng cười:
- mày nghĩ tao là ai mà lúc mày cần thì mày tìm, không cần thì mày vất vậy à?
Hoài Nam cười lớn. Phải, không biết do duyên số thế nào mà cô vợ sắp cưới của Nam chính là Lệ Quyên. Tình cảm của họ bây giờ thắm thiết có chết cũng không xa rời được. Thiên Anh tiến tới vỗ vai bạn mình nói:
- mày một mình mà tự kỉ đi. Tao không FA như mày trong ngày hôm nay đâu.
Nói xong, cậu cười rồi đi. Hoài Nam mặt đơ ra mấy giây. Cái thằng khốn này!

Thiên Anh lái xe ôtô đến trước cổng bệnh viện trung ương, rồi lấy máy điện thoại gọi vào số có lưu tên "113". Chuông đổ mấy hồi rồi đầu dây bên kia bắt máy:
- em đây.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thiên Anh bất giác nở nụ cười:
- anh đang đứng trước cổng bệnh viện. Khôn hồn mau ra đây.
Di bật cười:
- cứ làm như em mắc tội gì ấy nhỉ. Em đang xuống đây.
Sau đó cô cúp máy. Thiên Anh nhẹ nhàng đẩy cửa xe bước ra, dựa người vào xe, mắt nhìn về phía cổng bệnh viện ngóng chờ một hình dáng quen thuộc. Không lâu sau, một cô gái vẫn mặc nguyên trên người áo Blue trắng, bên trong là bộ váy liền thân màu danh da trời phối với áo Blue vô cùng đẹp mắt, tóc nâu dài qua vai được buộc thấp gọn sau gáy, trên vai khoác một chiếc cặp một dây trong rất nhanh nhẹn đi tới. Thiên Anh thấy Di bèn đứng thẳng dậy mỉm cười. Di rạng rỡ chạy đến bên cậu. Thiên Anh nhìn Di không rời mắt. Cô gái của cậu sao giờ có thể xinh đẹp vậy nhỉ? Điều đấy làm cậu không an tâm khi nghĩ đến cảnh Di tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân nam mỗi ngày. Thấy Di cười, cậu không chịu được bèn veo má Di:
- hôm nay làm việc mệt không em?
Di gật đầu. Bây giờ Di đã trở thành một bác sĩ nội khoa tận tâm làm việc, tận tâm với bệnh nhân. Tuy có chút vất vả nhưng Di thấy yêu nghề vô cùng. Di ngắm nhìn Thiên Anh từ đầu đến cuối rồi cau mày nói:
- hôm nay anh ăn mặc bảnh bao quá mức cho phép rồi đấy.
Cậu bật cười rồi ôm Di vào lòng:
- thi thoảng bảnh một tẹo cho người ta sáng mắt chứ. Còn em? Hôm nay khám cho bao nhiêu tên có giới tính nam?
Di lúng túng ngó nghiêng:
- anh buông ra đi người ta nhìn thấy bây giờ.
- kệ, trời tối không ai để ý đâu.
Di dở khóc dở cười mặc kệ cho cậu ôm. Mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên người anh bao năm nay vẫn không hề thay đổi. Bao năm rồi nhỉ? Cô quen anh khi còn là cô bé 17 tuổi. Nay đã 25 tuổi rồi. 8 năm bên anh, tưởng chừng như một kì tích.
Sau đó, họ vui vẻ trở về nhà. Về đến cổng, Di nhẹ nhàng mở cửa bước ra. Thiên Anh cũng nhanh nhẹn cầm túi xách cho Di. Di cười cười:
- em về đây. Mai gặp lại!
- vào chào bà mẹ già của anh, à không, của chúng ta cái đã!
Di lắc đầu:
- hôm nay mẹ đi khiêu vũ đến 8 giờ. Chắc mẹ mệt lắm, em không vào đâu, sợ làm phiền mẹ. Em về trước đây... anh cũng nghỉ sớm đi.
Thiên Anh gật đầu nhưng vẫn còn nắm lấy tay Di nói:
- đến anh là con trai mà còn chẳng biết mẹ làm gì. Em còn chưa trở thành con dâu chính thức đã biết rõ sinh hoạt của mẹ thế. Kiểu này lấy em về chắc anh hị mẹ cho ra dìa!
Di bĩu môi:
- chẳng phải bây giờ anh bị cho ra dìa rồi đấy sao?
Thiên Anh bật cười véo má Di. Rồi cậu vênh mặt lên ra hiệu:
- thế không định hôn chúc anh ngủ ngon à?
Di lập tức đỏ mặt. Tên này không sợ hàng xóm nhìn thấy sao? Cô nhanh nhẹn đấm mạnh vào bụng Thiên Anh, kêu cậu bệnh hoạn rồi chạy ngay vào nhà. Cậu cúi gập người đau đớn nhìn theo bóng dáng Di nói lớn:
- em làm bác sĩ mà hại người thế à?
Di vẫy tay ra hiệu tạm biệt rồi biến mất sau cánh cổng. Thiên Anh ôm cái bụng bị đấm cho đau ấy mà mỉm cười. Cô gái của cậu lúc nào cũng cá tính như vậy.

Vào đến nhà, Thiên Anh bị mẹ hù cho dọa chết khi bà lù lù xuất hiện ở phòng khách mà không bật đèn. Bà Ly vội vàng chạy theo cậu con trai quá đỗi tuấn tú của mình mà nói:
- nói chuyện với mẹ.
Thiên Anh lười nhác nói:
- để sau đi mẹ. Con mệt rồi. Con muốn tắm rửa rồi đi ăn cơm.
Bà Ly nói lớn:
- Hoàng Thiên Anh, nếu con không mau quay lại ngồi xuống nói chuyện với mẹ thì hôm nay, và 3 ngày nữa con sẽ không có cơm ăn đâu.
Chuẩn ngay, mặt Thiên Anh tái mét. Cậu nhanh nhẹn ngồi xuống ghế xô pha rồi mỉm cười dịu dàng với mẹ:
- Lão bà bà có gì chỉ dạy vậy?
Bà Ly cười tủm trong lòng. Cái thằng, bao năm vẫn thế. Chẳng sợ gì ngoài sợ không có cơm ăn. Bà nghiêm túc nói:
- 2 tuần nữa sinh nhật Di rồi. Con tính làm gì?
Thiên Anh nhíu mày không hiểu:
- làm gì là làm gì mẹ?
Bà Ly vươn tới đánh mạnh vào đầu thằng con trai của mình mà nói:
- con bé sắp tròn 25 tuổi. Và con biết gì không? Con còn để Di chờ đến bao giờ nữa?
Thiên Anh ngây ngô:
- chờ gì cơ mẹ?
Bà Ly tức giận đánh thêm phát nữa vào trán Thiên Anh:
- con chọc tức mẹ hả? Con cứ như vậy thì bao giờ mẹ mới có cháu bế?
Thiên Anh cười cười xoa trán:
- con đùa mẹ một tẹo thôi mà. Con đã đi làm và có công việc ổn định, Di cũng vậy. Con nghĩ, bác Mai đã an lòng giao Di cho con rồi. Đến lúc mang về cho mẹ một nàng dâu đúng không mẹ?
Bà Ly mỉm cười hài lòng:
- đúng, con có suy nghĩ vậy là tốt. Mẹ chờ con đấy. Mau làm rồi kết hôn ngay trong năm nay đi!!!!!
-------------
Vào ngày 7-8, hai tuần sau...
Di thức giấc với khuôn mặt khá hào hứng. Vội cần ngay lấy điện mở xem.
Có nhiều tin nhắn đến chúc mừng sinh nhật Di. Di đều vui vẻ trả lời, nhưng sao.... vẫn không thấy tin nhắn chúc mừng từ Thiên Anh, ngay cả cuộc gọi điện cũng không có. Di hết hào hứng, bèn xuống giường vào trong nhà tắm tắm rửa thay quần áo đi làm.
Khi xuống dưới ăn sáng, Di thấy mẹ đang vui vẻ trò chuyện với Khánh. Thấy Di, Khánh hào hứng:
- chị gái. Hôm nay định đi đâu không?
Di buồn bã ngồi vào bàn ăn:
- chẳng đi đâu cả. Dẹp hết đi.
Chẳng hiểu nổi gì sao Di lại tức giận như vậy nữa, chỉ vì Thiên Anh không nhắn tin chúc mừng sinh nhật thôi sao? Trời ơi, mày làm sao vậy Di? Dẹp, dẹp ngay cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi. Có khi anh ấy bận quá nên quên mất. Ừ, vậy cũng nên. Khoan? Ngày sinh nhật của bạn gái mà quên sao?
- thật không thể tha thứ!
Di đập tay xuống bàn uất ức. Khánh giật mình hỏi chị:
- tha thứ gì chị?
Di ý thức được việc mình đang làm bèn thu tay lại nở nụ cười nói không có gì.

Ngày hôm nay Di vẫn bận bịu công việc ở bệnh viện, chẳng có thời gian đâu mà quan tâm chuyện ban sáng nữa.
Đến tối, khi cầm sổ khám của bệnh nhân cuối cùng, đó là một bà lão khá lớn tuổi. Di ôn tồn hỏi thăm bệnh tình của bà, khám lại cho bà, nhắc nhở bà uống thuốc rồi kết thúc buổi khám. Đang thu dọn đồ đạc, Di chợt phát hiện bà vẫn đứng đó nhìn mình, cô bèn nở nụ cười nhã nhặn:
- bà ơi, bà cần con giúp gì không ạ?
Bà lão cười:
- có, bà để quên cái túi thuốc ở quán cafe phía trước cổng bệnh viện, mà đường đông quá, bà sợ không sang được, cô bác sĩ có thể giúp bà lão già này lấy được chứ?
Di cười dịu dàng mà khỏe khoắn:
- vậy bà chờ con dưới cổng bệnh viện nhé. Con phi ngay ra lấy cho bà đây!

Sau đó Di nhanh nhẹn đến quán cafe, mở cửa bước vào Di thấy một con thú bông to kếch xù đứng ở đó. Di tỏ ý phiền người trong con thú ấy tránh ra để Di vào trong nhưng kì lạ thay, con thú bông đó không chịu nhường đường cho Di. Di tức tối quát:
- bạn tránh ra cùng tôi đi. Tôi có việc gấp, có người đang chờ tôi.
Lập tức con thú bông đó giơ ra một tấm bảng có ghi:
- cô đến lấy thuốc cho bà lão đúng không?
Di ngơ ngác:
- sao bạn biết?
Con thú đó tiếp tục giơ tấm bảng khác ra:
- thuốc vừa được chuyển đến tay bà lão rồi. Con trai bà ấy vừa đến lấy. Nhưng có người nhờ tôi đưa cô tờ giấy này.
Sau đó, con thú bông đưa cho Di mẩu giấy nhỏ, trong đó có ghi:
"Em hãy đến khu vui chơi Couple happy đi.
Ký tên: Hoàng Thiên Anh"
Di nhận ra nét chữ Thiên Anh rồi nhanh nhẹn đi đến Couple Happy House. Không biết anh ấy định làm gì nữa.
Đến nơi, Di không thấy cậu đâu cả bèn nghi hoặc liệu đây có phải trò đùa. Bỗng Di để ý hình nộm vịt Donal ở cổng ra vào. Không biết ma xui quỉ khiến thế nào, Di tiến tới hình nộm đó. Ai ngờ, nói một hồi Di cũng nhận được một tờ giấy ghi:
"Tiếp theo em hãy đến công viên nước nhé.
Ký tên:_Hoàng Thiên Anh_"
Di dở khóc dở cười tiếp tục đi tìm cậu.
Lần này có kinh nghiệm, Di tìm ngay hình nộm thú bông ở công viên nước. Quả nhiên lại có mẩu giấy bảo cô đến khu trung tâm thương mại ABC.
Đến đó, lại có mẩu giấy nói Di đến khu hội chợ sao mai. Di mệt đứt hơi. Nãy giờ lượn mãi rồi. Rốt cuộc đâu là điểm cuối đây?
Đến khu hội chợ Sao Mai, Di nhận được mẩu giấy ghi địa điểm tiếp theo là khu vườn hoa tuy líp ở trunh tâm thành phố. Cứ ngỡ đây là địa điểm cuối cùng, ai ngờ vẫn chưa xong.
Một địa chỉ nữa xuất hiện.
Đến nơi Di tức tối gọi điện cho Thiên Anh. Đầu dây bên kia nghe thấy giọng cậu, Di đã cáu gắt:
- bộ anh bị khùng à? Anh có bị thần kinh không đấy, bắt em chạy đi chạy lại. Anh đúng là có vấn đề rồi. Em về đây. Tạm biệt...
Thiên Anh nói nhanh:
- em đến trước cổng công ti anh chưa?
Đến giờ Di mới vô thức nhận ra đây là cổng công ti của anh Hoài Nam. Di khẽ kêu a một tiếng, rồi bỗng có ai đó vỗ vai Di. Quay lại thì đó là một hình nộm Doraemon hết sức đáng yêu. Di kêu khổ sở:
- đừng nữa chứ! Tôi không đủ sức chạy tiếp đâu.
Thiên Anh nãy giờ vẫn giữ máy bèn lên tiếng:
- hẹn gặp em nhé!
Tút tút.
Di tức tối nhìn chiếc điện thoại rồi sau đó nhìn chú Doraemon trước mặt, khổ sở nói:
- xin đừng đưa cho tôi bất cứ thứ gì. Tôi thực sự không còn sức để đi đâu.
Bỗng Doraemon lắc đầu rồi dúi vào tay Di một chùm bóng bay có vẽ trái tim lên đó. Di không hiểu gì bèn trố mắt thắc mắc. Sau đó thì Doraemon chỉ vào trong công ti rồi chỉ lên trên tầng thượng. Chẳng nói thêm, Doraemon cầm tay Di dẫn vào trong.
Choáng ngợp hơn nữa là trong công ti treo rất nhiều bóng bay hình trái tim ở đó. Tan ca nên chẳng có ai. Nhưng đèn vẫn sáng. Di nhìn những quả bóng bay được treo khắp nơi mà bỗng hồi hộp. Sau đó, Di đi theo chỉ dẫn của Doraemon lên đến tầng thượng của tòa nhà. Trước khi đẩy cánh cửa ấy ra, Di hồi hộp đến tim muốn nhảy ra ngoài. Vừa mở cửa, Di thật sự choáng ngợp.
Trước mặt Di là một hình trái tim được xếp từ vô số cốc nến. Ở đó có một cái bàn nhỏ trang trí rất đẹp. Xung quanh được thắp sáng bởi những bóng đèn tròn sáng mập mờ. Di xúc động khi nhìn lên một màn rộng được máy chiếu chiếu lên hình ảnh của bản đồ thành phố, trên đó tô đậm 6 địa điểm Di vừa đặt chân đến. Thật không thể tin nổi khi 6 địa điểm đó lần lượt nối lại sẽ tạo ra hình trái tim rất cân đối. Bỗng....
Giai điệu của bài hát Happy birthday ngân lên qua tiếng đàn piano. Di bất ngờ quay lưng lại, liền thấy Thiên Anh rất bảnh bao đang ngồi đó tay lướt nhanh trên phím đàn, mắt nhìn Di cười ngọt ngào. Đánh xong bài hát, Thiên Anh đưang dậy, vô cùng đẹp trai, trên tay cầm chiếc bánh gato sinh nhật đáng yêu, cùng với 25 cây nến lung linh. Cậu nói:
- em ước đi.
Di nhắm mắt lại cầu nguyện rồi thổi phù nến. Thiên Anh nhìn nụ cười hạnh phúc của Di rồi đặt bánh xuống nói:
- tròn 25 rồi. Xem nào. Em lớn hơn rồi đấy!
Di nãy giờ vẫn chưa hết xúc động bèn ôm mặt cười khúc khích gật gật đầu. Thiên Anh cười:
- cũng đủ tuổi rồi.
Di mở tròn mắt không hiểu:
- tuổi gì anh?
Thiên Anh thản nhiên trả lời:
- đủ tuổi làm vợ anh chứ còn gì nữa!
Di đẩy Thiên Anh ra nói:
- đồ điên.
Rồi cô bé quay lưng chạy đến bàn đôi đẹp đẽ để ngồi. Bỗng không thấy Thiên Anh đến đây, Di quay lại nhìn cậu. Thiên Anh đứng đó mỉm cười:
- hôm nay em không chạy thoát được đâu.
Rồi cậu nhẹ nhàng bước đến Di. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, trái tim Di có chút rung lên, hơi căng thẳng. Thiên Anh bước đến bên Di, rồi cậu quì xuống, lôi trong túi áo vest ra một chiếc hộp đỏ, bên trong có một chiếc nhẫn nhìn qua trông khá đơn giản nhưng để ý kĩ mới thấy nét trạm trổ vô cùng nghệ thuật trên mặt nhẫn. Rồi cậu nghiêm túc nhìn Di, trầm ấm nói:
- Di, anh biết em đã là của anh từ lâu rồi, từ 8 năm trước cơ. Đằng nào em cũng không thoát anh được. Nhưng đến hôm nay, anh thật sự muốn nói câu này với em...
Cậu dừng lại tại đó. Tim cả hai người đang muốn nổ tung ra. Di hồi hộp đến nỗi ngừng thở chờ câu nói tiếp theo của Thiên Anh. Cậu chậm rãi nói tiếp:
- Trần Dương Di, đồng ý lấy anh nhé?
Câu nói ấy vang lên, cả thế giới như ngừng quay, chỉ có hai người là đang sống động trong giây phút ấy. Cảm giác đến thở cũng không dám. Còn Di, Nước mắt ứ lại bỗng đâu chảy ra như mưa, Giọt nước mắt hạnh phúc. Di gật đầu rồi ôm chầm lấy cậu. Thiên Anh vui mừng ôm nhấc bổng Di lên. Vậy là từ nay, Di sẽ chính thức thành vợ cậu.
Trần Dương Di, em là của anh! Mãi mãi là vậy...!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro