Phần 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 58

(Nguồn: CS_Hyn_Solitary)

1 tháng sau kể từ cái ngày cậu không nhận ra cô...

Di biết tất cả đều là do lỗi của mình. Lúc đó đã nói ghét lúc đó đã nói không cần cậu, nên Di chính là cú sốc ảnh hưởng đến tinh thần cậu, là nỗi đau mà cậu có trong tích tắc rất nhỏ ấy. Để rồi cậu không muốn nhớ về Di...
Di đã hiểu hết lí do của những bức ảnh Thiên Anh ngủ với Lệ Quyên. Cô bé luôn luôn tự trách bản thân vì sự ngu dốt của mình. Phải, ra nông nỗi này đều là tại nó cả.
Thiên Anh về nhà tĩnh dưỡng đã gần 1 tháng rồi. Trong khoảng thời gian đó, Di luôn tìm cách tiếp xúc với cậu, nhưng... Cậu luôn lạnh lùng khước từ một các vô điều kiện. Cơ bản, cậu nói rằng không muốn gặp Di. Mặc kệ lời giải thích của nhiều người về mối quan hệ giữa Di và Thiên Anh nhưng cậu cứ vô tâm CHƯA TỪNG NÓI NỬA LỜI với cô bé. Có lần, vì bà Ly cố giúp Di quá mà Thiên Anh lên cơn đau đầu dữ dội, ngất đi.
Thật, thật... muốn òa khóc.
Di quyết định trong thời gian này, sẽ không sang nhà Thiên Anh nữa...
Sáng sớm tại CPD...
Di cất xe đạp vào lán xe rồi một mình đi bộ trên sân trường. Cô bé luôn luôn chọn cách đi học sớm thế này để tránh đám đông. Vắng lặng. Chỉ có cơn gió lạnh vẫn xuất hiện sớm như vậy. Cuối tháng một rồi. Khắp nơi rộ lên sự chuẩn bị của ngày lễ Valentine. Di nghĩ mà tự cười bản thân mình.
Kìa, những cây trong sân trường đã trụi hết lá rồi, chỉ còn lại cái cành xơ xác. Di đứng dưới gốc cây nhìn lên. Cô độc nhỉ. Di nói nhẹ:
- chúng mày cũng cô đơn như tao bây giờ đúng không?
Bỗng mắt đọng đầy nước. Cô bé cố để cho chúng không rơi xuống. Quay sang bên cạnh. Bỗng Di thấy Thiên Anh đang đứng đó nhìn mình tự bao giờ. Giây phút chạm mặt. Mắt cậu vô hồn nhìn Di. Cô bé cũng nhìn lại cậu.
Giữa sân trường vắng lặng.
Giữa từng đợt gió lạnh.
30 giây.
1 phút...
Rồi 2 phút...
Hai người đối mắt với nhau không ai nói gì. Di không chịu nổi nữa, bèn ngồi xổm xuống ôm đầu gối khóc.
Vẻ mặt Thiên Anh trở nên trầm lại suy tư. Rồi, rốt cuộc, cậu cũng chịu nói:
- sao em khóc?
Di vẫn òa khóc, không chịu ngẩng mặt lên. Thiên Anh kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, Di lau nước mắt đứng dậy. Bước đi qua người cậu mà không nói một lời nào. Thiên Anh nắm lấy tay Di kéo lại. Thật không may, cậu nhìn vào đôi mắt đỏ mọng nước ấy của Di. Bất giác, cậu buông bàn tay đang nắm Di ra. Rồi lặng lẽ đứng nhìn Di bước đi.
Có chút gì đó nhói ở trong tim. Cậu cảm thấy đau lòng khi cô gái ấy khóc... Tại sao?
------------------
Tại căng tin...
Vũ cùng Di ăn vài món đồ linh tinh ở đó. Đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì Thiên Anh bước vào. Cậu đưa ánh mắt như thể tìm ai đó. Rồi vài giây sau, ánh mắt ấy dừng lại trên khuôn mặt Di. Vũ thấy vậy bèn hỏi Di:
- vẫn vậy à?
Di cúi mặt gật đầu. Vũ vỗ vai Di an ủi:
- yên tâm. Sẽ ổn thôi.
Di khẽ gật đầu rồi cúi mặt ăn tiếp. Ai ngờ Thiên Anh nhanh nhẹn bước tới bàn ăn của Di và Vũ, chẳng nói chẳng rằng lôi Di đi. Cậu kéo Di ra sân bóng rổ. Rồi cậu thay quần áo thể thao. Di hỏi:
- anh đưa em ra đây làm gì vậy?
Thiên Anh nhìn Di nói:
- người khác nói em là bạn gái của tôi?
Di im lặng không trả lời. Thiên Anh cũng bỏ mặc Di ngồi ở đó mà cầm bóng đứng trước cột rổ. Phát ném đầu tiên. Bóng vào rổ.
- "Tôi hỏi em, em có phải bạn gái của tôi hay không?"
Di vẫn im lặng không trả lời. Thật ra thì lòng Di bây giờ đang bị tổn thương sâu sắc bởi câu hỏi đó của Thiên Anh. Thật sự cậu rất quá đáng. Vẫn cái vẻ mặt lạnh băng dửng dưng đó khi đối mặt với Di. Không một chút chân thành. Vậy việc gì Di phải nói là quen cậu trong khi cậu không hề nhớ gì về Di cơ chứ?
Thiên Anh ném quả bóng thứ hai.
Bóng lọt vào rổ.
Thiên Anh lại lặp lại câu hỏi ấy:
- Em có phải bạn gái tôi không?
Hỏi câu này Thiên Anh vẫn chưa chịu nhìn Di. Còn Di, vẫn im lặng.
Tiếp tục bóng vào rổ.
Và câu hỏi ấy vẫn xuất hiện lần thứ 3.
Lần này, Di đứng dậy bước đi. Cô bé định ra khỏi sân hoang rổ này. Khi đang định mở cửa thì Di bỗng bị giật mạnh về sau. Thiên Anh dồn sát Di về cánh cửa. Cậu nhìn Di bằng con mắt đầy tức giận:
- Tôi hỏi lại lần nữa, em có phải bạn gái tôi không?
Di cứng rắn nhìn thẳng vào mắt Thiên Anh mà trả lời:
- không! Tôi không quen anh. Họ nói dối anh đấy.
Cổ tay Di bị Thiên Anh nắm chặt đến phát đau. Di kêu khẽ. Thiên Anh nói:
- vậy từ nay, tôi muốn chúng ta quen nhau.
Di bướng bỉnh:
- tôi không thích. Buông tay anh ra. Tôi cần về lớp học.
Thiên Anh lại càng nắm chặt cổ tay Di hơn, lạnh lùng nói:
- Tôi cho em 10 giây để làm quen tôi.
Nực cười. Di nhếch miệng cười nhạt. Cái trò gì đang diễn ra đây. Rồi , Thiên Anh bắt đầu đếm ngược:
Mười
Chín
Tám
Bảy
Sáu
Năm
Bốn
Di vẫn cứng đầu không chịu mở miệng. Mắt trừng trừng nhìn Thiên Anh. "Hoàng Thiên Anh, xem ai sẽ thắng ai"
Giọng nói của Thiên Anh vẫn đều đặn vang lên.
Ba
Hai
Dừng lại tại đó. Thiên Anh không đếm tiếp. Cậu nhìn Di nói:
- Được thôi. Trần Dương Di, tôi chính thức làm quen với em.
Rồi cậu nhẹ nhàng ghé sát mặt Di, từ môi cậu vang lên trầm trầm:
- một
Sau đó cậu hôn Di. Tự nhiên và Nhẹ nhàng như cách cậu buông số một ra vậy....
------
Một buổi sáng, đang trong tiết Địa, điện thoại Di rung lên cuộc gọi từ Thiên Anh. Di không nghe máy.
Di tiếp tục nghe cô giảng. Ai ngờ, điện thoại reo lần nữa. Di cùng lơ đi. Đến khi Thiên Anh nhắn cho Di một tin:
"Một là em ra ghế đá dưới hàng bằng lăng khu B3, hai là để tôi xông vào lớp em xin phép lôi em đi"
Đúng là hết chịu nổi với tên điên này mà. Di vội vàng xin cô ra khỏi lớp. Chạy nhanh xuống điểm hẹn.
Di thấy, Thiên Anh ngồi đó, khuôn mặt không biểu cảm nhìn xuống mũi giày. Cái dáng vẻ đó của cậu thật cô độc. Di nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, càu nhàu:
- biết là anh không phải học nhưng tôi phải học, anh làm ơn, đừng...
Di chưa kịp nói hết thì Thiên Anh bỗng nằm ngả ra, dựa đầu lên đùi Di. Một tay đưa lên gác trán, nói:
- tôi đang rất đau đầu. Đừng nói gì cả.
- anh bị đau chỗ mào?
Di lo lắng hỏi. Nhưng cậu không trả lời mà chỉ im lặng. Di ngồi đó ngắm cậu ngủ. Khuôn mặt thanh tú trông rất hiền khi nhắm mắt và thở đều đặn như vậy. Di cứ nhìn cậu.
- đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy.
Cô bé giật thót mình. Hai má nóng bừng:
- anh giả vờ ngủ à?
Thiên Anh mở mắt nhìn Di. Bị cậu nhìn kiểu vậy làm Di ngượng ngùng không biết phản ứng ra sao. Bất chợt Thiên Anh đưa tay lên chạm vào môi cô bé:
- làm sao vậy nhỉ? Tôi rất muốn được hôn em. Cái này này, môi em ấy, nó luôn quyến rũ tôi một cách vô lí.
Di hất tay cậu ra, rồi nâng đầu cậu dậy, hai má như được nấu chín, cưỡng chế nói:
- tôi phải về lớp đây.
Đúng lúc đó sân trường vang lên tiếng trống giờ nghỉ trưa bắt đầu. Thiên Anh nhếch miệng cười:
- tiết học kết thúc rồi. Xem ra em có thừa thời gian lúc này chứ nhỉ?
Nói rồi cậu nắm tay Di kéo đến nhà ăn.

Di lúc này ngồi đối diện cậu, nhìn chằm chằm. Thiên Anh đẩy đĩa ăn của mình sang Di, nói:
- tôi không ăn cà rốt. Nhặt ra đi.
Di há mồm không thể tin được. Tức giận nói:
- không ăn thì anh gắp làm gì. Thừa hơi nha!
Xung quanh họ rất nhiều cặp mắt đang tò mò. Di cắn môi chịu đựng nhặt cà rốt ra! Ức quá!
-----------
Đến giờ tuy Thiên Anh luôn tìm cách nói chuyện hay gặp mặt Di, nhưng đau lòng là cậu vẫn chưa nhớ ra Di là ai. Điều này làm cho Di thấy việc đối mặt với cậu hằng ngày thật khó chịu. Cậu chỉ coi Di là đồ chơi những lúc buồn chán vậy. Thích thì gọi, không thích thì bỏ mặc.
Cậu lợi dụng việc "người ta nói em là bạn gái tôi" để lấy cớ bắt Di phải bên cậu làm việc cậu sai khiến, chứ cậu đâu có công nhận điều đó.
Có lần Di đã thẳng thừng nói ra suy nghĩ trên và kết quả là bị cậu đẩy xuống bể bơi tại khu công viên nước hai người đang đi dạo. Đúng, có một đặc điểm ở cậu mà Thiên Anh hoàn toàn không có đó là tính bạo lực đến khó tin. Như lần đẩy Di xuống hồ vậy, cậu cũng chẳng thèm nhảy xuống cứu, phải để một thanh niên gần đó giúp Di lên bờ. Thật là đáng ghét mà.
-----
Một buổi đêm Thiên Anh dẫn Di ra quảng trường chơi. Di miễn cưỡng đi cùng. Sau đó đi vào phố cổ ăn ngô nướng. Thiên Anh chọn rất chuẩn quán, vắng người tại một góc nhỏ trong hẻm phố. Hai người là vị khách duy nhất tại đây. Bà lão tóc bạc phơ nhìn hai người mà móm mém cười. Di cũng nhẹ nhàng chào hỏi bà. Thiên Anh gọi hai bắp ngô nướng và hai củ khoai nướng. Tất nhiên, Thiên Anh bắt Di phải bóc khoai cho cậu ăn. Bà lão nhìn hành động của Di mà cười tinh nghịch. Di cười trừ nghĩ thầm: "Bà hiểu lầm rồi. Cháu đang bị tên điên này tra tấn đấy huhu"
Thiên Anh cầm lấy củ khoai mà Di bóc rồi ăn ngon lành. Còn Di, nhìn đống đồ nướng kia lại nhớ về những lần cùng Thiên Anh đi ăn thịt nướng. Khóe mắt bắt đầu cay cay. Di quay mặt đi che giấu giọt nước mắt. Nhưng Thiên Anh đã sớm nhìn ra, cậu bèn hỏi:
- sao em khóc?
Di lấy tay lau nước mắt:
- không liên quan đến anh.
Cô nhóc này sao lúc nào cũng cứng đầu vậy nhỉ? Thiên Anh đặt củ khoai xuống, rồi quay sang bà lã nói:
- con xin lỗi nhưng bà có thể nhắm mắt lại một chút không ạ?
Nói xong, cậu đứng dậy rồi cúi người xuống nâng cằm Di lên, đặt môi mình xuống bờ môi cậu luôn muốn được chạm vào đấy. Di mở to mắt nhìn Thiên Anh. Vài giây sau, cậu buông môi Di ra, ngồi xuống mà nói:
- tôi ghét nhìn thấy em khóc. Được chứ? Từ nay, cứ khi nào em làm điều tôi ghét, tôi sẽ dùng cách vừa nãy. Ok?
Bà lão bật cười khanh khách. Còn Di, ngại như muốn có một cái lỗ để chui xuống vậy.
-----------
Một buổi tối cắm trại ở trường. Thiên Anh thản nhiên cướp chỗ của cô bạn gái cùng lều với Di. Di đành cười trừ bảo bạn ấy tìm chỗ khác. Thiên Anh vẫn thản nhiên ngồi nhóm lửa cùng Di. Cả hai đều im lặng. Rồi Di lăn ra ngủ lúc nào chẳng hay. Dưới ánh sáng lu mờ của ngọn lửa, trông Di thật ngoan ngoãn ngủ như đứa trẻ biết nghe lời. Cậu cứ ngồi đó ngắm Di ngủ. Rồi cậu ngủ đi lúc nào chẳng hay.
Đến sáng mai thức dậy, Di bất ngờ bởi cậu đang ôm Di ngủ trong tư thế rất quen thuộc. Di không muốn phá vỡ giấc ngủ của Thiên Anh nên cứ nằm im cho cậu ôm. Tầm 10 phút sau, cậu tỉnh giấc nhưng mắt vẫn cứ nhắm tịt nói:
- biết làm sao bây giờ? Tôi muốn ôm em thế này mỗi tối!
-------------
Mọi thứ cứ như vậy diễn ra...
Di bên người chỉ mang hình dáng của Thiên Anh. Thật mệt mỏi...
Một lần tan học, Di cùng Vũ đi bộ trên sân trường nói chuyện. Vũ thấy Di mệt mỏi quá nên chọc ghẹo cho cô bé cười. Đang vui vẻ thì Thiên Anh bỗng đâu ra xuất hiện trước mặt nhìn hai người. Nụ cười tắt ngấm trên mặt Di. Thiên Anh nhẹ nhàng bước đến:
- vui vẻ quá nhỉ.
Di nhìn Thiên Anh trả lời:
- ừ.
Lần này, Di quyết chống trả cậu đến cùng. Thiên Anh vẫn lạnh lùng nói:
- tôi muốn đi ăn khoai nướng.
- anh tự đi ăn đi.
Nghe câu nói đó cùng với vẻ mặt hết sức nghiêm túc của Di, cậu nhíu mày nghi hoặc.
Thiên Anh: "Tôi muốn chơi bóng rổ."
Di: "anh cứ việc đi."
Thiên Anh: "Tôi muốn ngủ."
Di: "chắc chắn tôi sẽ không làm cái gối cho anh nữa."
Thiên Anh: "Em chống đối tôi sao?"
Di: "Đúng"
Thiên Anh: "Trần Dương Di, em là bạn gái tôi."
Di: "Anh thôi ngay đi. Bạn gái sao? Anh coi tôi là bạn gái sao? Vậy có lẽ định nghĩa bạn gái của anh khác người thường quá. Anh chỉ lấy cái cớ đó để bắt nạt tôi thôi. Trong lòng anh chưa từng coi tôi là người yêu cả. Hoàng Thiên Anh, đến bao giờ anh mới hiểu: khi anh mất đi một mảng kí ức, mấu chốt của vấn đề không phải là anh sống theo những thứ mà khác nói với anh, mà là anh phải tự tìm những ký ức đó về. Anh hiểu không? Đúng, tôi đã từng là bạn gái anh. Tôi đã từng yêu anh nhưng giờ điều đó còn ý nghĩa gì chứ khi tôi trong anh chỉ là con số không? Được, 7 ngày. Chúng ta hãy cho nhau 7 ngày. Nếu trong 7 ngày ấy, anh tìm đến được nơi có kỷ niệm đẹp nhất giữa chúng ta, tôi sẽ đứng tại đó gặp anh vào mỗi tối tại nơi đó, thì đấy mới được gọi là tình yêu. Còn Nếu anh không tìm được thì coi như đó là ý trời, chúng ta sẽ thật sự thành người xa lạ. Và tôi, sẽ rời xa anh mãi mãi...
Thiên Anh như chết sững khi nhìn thấy giọt nước mắt của Di đang rơi rất nhiều xuống đôi má mũm mĩm ngày nào. Di nói xong thì bước đi qua mặt Thiên Anh. Vũ đứng đó nhìn hai người nãy giờ cũng lắc đầu cười trừ rồi đuổi theo Di.
Giữa sân trường vắng, Thiên Anh một mình nhìn theo người con gái đã bước đi khỏi cậu. Có cái gì đó quặn đau trong tim...
--------
Ngày thứ nhất.
Thiên Anh nhốt mình trong phòng cả ngày, bà Ly gọi sao cũng không ra...

Ngày thứ 2
Vẫn tiếp tục tình trạng như ngày hôm qua.

Ngày thứ 3.
Cậu vẫn chưa nhớ được bất cứ điều gì. Khỉ thật. Tất cả những gì cậu mơ hằng đêm chỉ là hình ảnh mờ nhạt của người con gái nào đó. Tiếng cười của cô gái ấy. Ánh mắt của cô gái ấy. Cứ mơ đến đoạn ấy thì cậu lại bừng tỉnh...
Chết tiệt, cậu tức giận vò đầu. Đã 3 ngày rồi. 3 ngày cậu vần vò giấc mơ ấy để tìm người con gái kia. Tìm một chút kí ức về quá khứ bị mất. Nếu thật sự, cậu đã từng yêu say đắm một người nào đó thì nhất định phải nhớ gì đó chứ.
Cậu vò tung đầu. Bất lực!

Ngày thứ 4
Cậu vui mừng đạp xe thật nhanh tới quán thịt nướng bên bờ hồ. Đó là nơi đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu tối qua. Cậu không chắc nó có ý nghĩa gì hay không nhưng cậu vẫn muốn thử.
6 giờ tối cậu có mặt tại đó. Quán vẫn đông khách nhưng không thấy Di đâu.
7 giờ
8 giờ
Rồi 9 giờ.
Cậu đứng đợi đều không thấy Di. Vậy là cậu đã sai... Rồi bỗng cậu lại nhớ về hình ảnh cô gái ấy cười rạng rỡ vừa ăn vừa thổi xiên thịt nướng, tay cầm ngọn tóc phất phơ để ăn xiên thịt nóng. Hình như nơi này rất quen thuộc. Nghĩ đến đó, cơn đau đầu lại kéo đến...

Ngày thứ 5
Cậu xỏ tay vào túi đứng giữa vườn hoa sau trường. Nơi đây xuất hiện trong giấc mơ tối qua của cậu. Hoàng hôn dần tắt, cột đèn nơi đây cũng bật sáng. Cậu có ghé qua chào hỏi vợ chồng bác Mộc rồi ra vườn hoa ngồi chờ. Bỗng hình ảnh những lần nào đó cậu và cô gái kia lén lút hẹn hò nơi đây, những nụ hôn ngọt ngào cậu trao cho cô gái ấy tại nơi này hiện lên trong đầu cậu. Khỉ thật, đầu cậu lại đau... và buổi tối ngày thứ 5 này, Di không xuất hiện.

Ngày thứ 6
Cậu đến rạp chiếu phim Thống Nhất. Trong giấc mơ đêm qua cậu đã mơ thấy nơi này. Thiên Anh ngồi gọn vào một ghế, bắt đầu xem phim. Thật có cảm giác quen thuộc nào đó ào về... đó là hình ảnh cậu quay mặt sang thấy cô gái kia đang ngủ, rồi cũng thật nhẹ nhàng cậu hôn cô gái ấy. Giây phút môi chạm môi khiến trái tim cậu rung động mãnh liệt...
Hôm nay cũng như hôm qua, cậu không gặp được Di. Vậy rốt cuộc là nơi nào. Thiên Anh tức giận vò tung mái tóc. Ngày mai là ngày cuối cùng rồi, nếu không tìm ra thì.... Kết quả đó cậu không muốn nghĩ đến.
Hoàng Thiên Anh, rốt cuộc mày phải làm gì? Người con gái đó sẽ rời xa mày. Mày hiểu chứ???? Rời xa? Rời xa sao?
- Aaaaaaaaaaa!!!
Cậu bất lực hét lên.

Ngày thứ 7.
Tại sao thời gian lại trôi nhanh quá vậy? Đã 7 ngày rồi ư. Cậu biết phải làm gì với ngày cuối cùng này?
Nhốt mình trong phòng.
Cậu cố ngủ để mơ. Nhưng đều vô ích.
Vô ích thôi.
Rồi tầm 5 giờ chiều có một chuyển phát nhanh được gửi đến cậu. Đó là USB. Thiên Anh nghi hoặc rồi mở nó ra trên máy tính. USB đó chứa một đoạn video.
Toàn bộ video đó là một clip những thành viên của 12 Sinh đóng và diễn lại.
Đó là cảnh cô nhân vật tên Di và nhân vật tên Thiên Anh cùng ở căn nhà trọ phòng cậu. Rồi cảnh Thiên Anh đến gặp Lệ Quyên. Di bị bắt cóc. Rồi cảnh Thiên Anh hợp tác với Quyên. Sau đó là cảnh đánh nhau giải cứu Di trong căn phòng...
Đạo diễn của đoạn clip là Vũ và Quyên....
Thiên Anh chết sững ở đó. Đầu cậu bắt đầu đau như búa bổ. Cậu ôm đầu... tất cả ký ức không hẹn mà về.....

8 giờ tối tại đường Hải Thượng Lãng Ông. Di tiếp tục đứng đó chờ đợi mặc dù biết trước kết quả vẫn giống như 6 ngày trước. Đây là nơi mà Thiên Anh đã ngỏ lời yêu với Di. Là nơi mà hai người đã vượt qua ranh giới để tiến đến một mối quan hệ mới, cũng là nơi cậu đã trao cho Di nụ hôn đầu theo lí thuyết mà cũng là nụ hôn thứ hai theo thực tế. Di đứng dựa người vào cột, mặt nhìn xuống đất, chân vô thức đá văng mấy chiếc lá khô ở đó. Cô bé thở dài:
- anh thật là đáng ghét. Sao nói yêu em? Sao nói thương em? Sao nói mãi yêu em? Toàn là nói dối! Ngụy biện. Em chờ anh 7 ngày rồi. Ngày nào em cũng nuôi hy vọng sẽ gặp anh dù biết là không thể. Ngày mai, em sẽ dọn nhà đi chỗ khác. Mẹ em cũng muốn vậy đấy. Anh là đồ xấu xa, lạnh lùng, vô tâm, đáng ghét! Anh đúng là...
- Nếu bây giờ anh muốn hôn em thì có được coi là thằng điên không?
Câu nói đó vang lên làm Di không tin nổi vào tai mình, ngước mắt lên nhìn người con trai đang hùng hổ bước đến gần mình.
Mọi thứ chưa kịp để Di tiêu hóa, để Di hiểu...
Cậu nâng cằm Di lên, tay kia luồn vào mái tóc cô bé, nhẹ nhàng hôn Di.
Một nụ hôn da diết, mang bao nhớ nhung chất chứa.
Buông môi Di ra, cậu nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Di. Hai tay đặt lên má cô bé, Cậu nhẹ nhàng gạt chúng:
- sao em khóc? Lần này em phải trả lời anh.
Di gật gật đầu:
- vì em hạnh phúc quá mà! Anh nhớ rồi. Nhớ ra thật rồi.
Thiên Anh mỉm cười ôm Di vào lòng rồi thơm nhẹ lên tóc Di:
- anh xin lỗi.
Di òa khóc nức nở trong lòng cậu. Thiên Anh cười nói:
- sau này dù có thế nào anh cũng không cho phép em nói câu "rời xa anh..." này nọ. Có chết anh cũng không cho em rời xa anh đâu. Đời này em phải làm vợ anh, phải ở bên anh. Nhớ chưa. Nếu em không nghe lời, anh sẽ mang em về nhốt trong phòng anh, để em không bao giờ chạy thoát được anh nữa.
Di bật cười:
- đồ khùng.
Thiên Anh xoa đầu Di, ôm cô bé chặt hơn nữa mà nói:
- Trần Dương Di, mãi bên anh như thế này nhé, chỉ cần vậy thôi! Được không em?
Di gật đầu vâng khẽ một tiếng rồi cũng nhẹ nhàng ôm cậu.
Hai trái tim giờ chung một nhịp đập của hạnh phúc. Dưới đèn đường sáng lờ mờ, dưới hàng cây đã từng in dấu kỷ niệm ngọt ngào đầu tiên đó của hai người, Di và Thiên Anh có chết cũng sẽ không bao giờ rời xa nhau.
Không bao giờ.
Tình yêu là thế mà, chỉ cần yêu nhau một cách chân thành, tìm kiếm nhau một cách chân thành, ta sẽ được ở bên nhau thôi.
Trái đất tròn không gì là không thể!
Tôi xin được trích lời bài hát : "Trái Đất tròn không gì là không thể" của Trung Quân Idol...

Ngày bên em trời đất thật tròn
Vùi đầu anh ngủ sâu
Trong vòng tay êm ái

Ngày yêu em trời đất thật dài
Dù anh đi mãi
Nhưng chẳng thấy mệt nhoài

Ngày lê thê đời cứ vụng về
Mà sao tim anh đang
Thèm yêu đến thế

Đời thênh thang mà cứ vội vàng
Tìm đến giây phút
Em khiến ta ngỡ ngàng

Đời cứ như vòng tròn
Mình kiếm nhau mỏi mòn
Chẳng biết đâu khi quay lưng
Ta đã chợt tìm thấy
Đừng bước đi vội vàng
đừng cách xa dễ dàng
Trái đất vẫn cứ xoay vòng
Không gì là
Không thể tìm lại
Không thể gặp lại
Không thể có nhau
Dù ta chưa từng biết
Ngày vẫn cứ rộn ràng
Người đến nhẹ nhàng
Vì tình yêu
Vẫn đang ở đây giữa thế gian
Dù phải xa cách một thời
Hay cả một đời
Thì ta vẫn yêu
Chẳng cần gì hối tiếc
Tìm nhau giữa dòng người
Chợt thấy nụ cười
Vì tình yêu
Vẫn đang ở đây khắp thế gian

...
~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro