Phần 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 57
(Nguồn: Cs_Hyn_Solitary)
(Phần này khá dài nhé!)
Thiên Anh đạp xe như điên về nhà. Chết tiệt, điện thoại mãi cho Di nhưng không được. Nỗi lo dậy lên điên cuồng trong người cậu. Về đến phòng trọ, cửa khóa ngoài. Cậu vội vàng mở cửa gọi to tên Di nhưng không thấy Di đâu cả. Vô thức cậu vò đầu. Khỉ thật.
Đang vo hướng giải quyết thì điện thoại cậu reo. Là Quyên gọi. Trong đầu chợt nảy ra suy nghĩ, Cậu lập tức bắt máy:
- em sẽ giúp tôi đúng không?
Đầu giây bên kia im lặng. Thiên Anh không chịu nổi bèn lên tiếng:
- Từng giây phút đang trôi qua này có thể cô ấy đang đau khổ gọi tên tôi. Hãy nói cho tôi biết, điều gì đang xảy ra. Được không?
Vài giây sau, Quyên bèn nhẹ nhàng đáp lời tưởng chừng như rất mệt mỏi:
- hẹn anh tại quán cafe chỗ anh làm nhé.
---------
Trong khi đó, tại bệnh viện đa khoa thành phố.
Vũ cầm bản báo kết quả xét nghiệm trên tay. Bác sĩ khẳng định lại một lần nữa:
- kết quả xét nghiệm ADN cho thấy, hai người không cùng huyết thống.
- ông chắc chắn chứ?
- tôi chắc chắn.
Trong lòng chợt có một con hổ cùng sự phẫn nộ đang gào lên, Vũ muốn đạp đổ tất cả ngay bây giờ. Lòng căm hận đang trào chưa bao giờ lớn đến thế. Cậu nắm chặt tay thành nắm đấm. Hóa ra bấy lâu nay, một màn kịch vẫn đang diễn ra?
Chuông điện thoại reo, là Thành Trung gọi đến. Đúng, đúng lúc lắm. Cậu lạnh lùng bắt máy:
- Tôi cũng đang rất muốn gặp anh đây.
Đầu giây bên kia vang lên tiếng cười gian xảo:
- Tao cũng đang rất muốn gặp mày Vũ ạ. Xem ra hôm nay chúng ra không hẹn mà gặp rồi.
Vũ nhếch miệng cười:
- đến ngay công ti của bố đi.
- ấy, lần này tao lại muốn mời mày tới chỗ của tao, được chứ?
- E là....
- đừng vội từ chối bởi tao có món quà dành cho mày mà.
Vũ nhíu mày nghi hoặc. Nói:
- ý anh là gì?
Thành Trung cười tinh quái:
- đến đây rồi biết, tao không biết là tao có thể kìm chế được bao lâu khi đứng trước một cô gái xinh đẹp thế này đâu. Ok?
Nói rồi Trung cúp máy. Câu nói cuối cùng của Trung vừa dứt, một ý nghĩ chẳng lành xẹt qua đầu Vũ. Cậu đứng sững người tại đó. Rồi chẳng nói chẳng rằng, Vũ lao người như điên chạy đi...
"Trần Dương Di, đến bao giờ cậu mới để tôi hết lo lắng cho cậu đây?"

Tại quán Cafe Hoàng Tử...
Thiên Anh đạp xe thộc mạng đến quán. Gặp Quyên đang ngồi trong chờ mình. Cậu vội vàng ngồi xuống, trong lòng nỗi lo lắng càng dâng cao. Cậu hoti:
- rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?
Quyên đưa đôi mắt buồn bã nhìn Thiên Anh rồi nói:
- anh không sợ em lừa anh lần nữa sao?
Thiên Anh nhìn thẳng vào mắt Quyên, nói:
- Lần này, tôi buộc phải tin em.
Quyên cười cười, rồi nghiêm túc nói:
- em chỉ biết giờ Di đang gặp nguy hiểm. Anh hẳn là biết Vũ bạn của Di đúng không? Anh trai của cậu ta đang tìm cách gì đó hại Vũ. Em đoán là cuộc chiến giành quyền lực trong gia đình hắn. Điểm yếu của Vũ chính là Di. Đó là lí do vì sao hắn tìm em thương lượng để lừa anh ra ngoài, việc còn lại là của hắn.
Thiên Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, chửi thề:
- chết tiệt!
Quyên trấn tĩnh cậu:
- anh bình tĩnh đã, điều cần làm bây giờ là cứu Di an toàn. Để làm được điều này thì anh cần sự giúp đỡ của em.
Thiên Anh nhìn Quyên gật đầu đồng ý. Quyên tiếp tục:
- chúng ta cần địa chỉ nơi hắn giam giữ Di. Và để làm vậy thì....
Ở một góc quán cafe nhỏ, một chàng trai đang ra sức tìm cách cứu cô gái của cậu. Thiên Anh tập trung lắng nghe kế hoạch của Quyên, trong lòng thì nỗi bất an lan tỏa mọi tế bào rồi.

Tại một khu nhà bỏ hoang ngoại ô thành phố.
Di thức dậy với sự tê tái khắp người. Đau quá. Di từ từ mở mắt. Ánh sáng chập chờn của căn phòng trống, rộng làm Di đau mắt. Di bắt đầu hình thành ý thức. Như nhận ra được việc đang diễn ra, Di bắt đầu cựa quậy. Khỉ thật, tay chân Di bị trói sau ghế. Làm thế nài cũng không nhúc nhích được. Tức quá. Di lại đưa mắt nhìn xung quanh. Trước mặt Di là một cái bàn bằng gỗ, và một người đàn ông đang ngồi đối diện với mình. Vài giây sau người đó đứng dậy rồi tiến lại gần Di hơn.
Bây giờ thì Di có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đó. Khá là ưa nhìn, chỉ có đôi mắt là sắc một cách bất thường khiến người khác có cảm giác sợ hãi. Càng trong hoàn cảnh này, càng phải bình tĩnh. Di im lặng đợi Trung lên tiếng. Hắn đối mắt lại với đôi mắt rất sáng đó của Di. Đợi một phút trôi qua không thấy Di nói gì, hắn bèn lên tiếng:
- sao em không hỏi tôi là ai?
Di bình thản nói:
- nếu muốn, tự khắc anh sẽ nói.
Chà chà, Trung thầm reo trong lòng. Cái giọng điều bình tĩnh vừa rồi của cô bé này làm cho anh vừa thú vị vừa tức giận. Trung nói:
- được lắm. Coi như em thắng. Để tôi giới thiệu. Tôi là anh trai của Vũ, là con trai cả của tập đoàn Tam Vũ. Em biết chứ?
Di có hơi bất ngờ về lời giới thiệu đó nhưng cũng gật đầu lắng nghe tiếp. Trung cười nói:
- thành thật xin lỗi em khi hôm nay phải mời em đến cuộc chiến không cân sức này giữa tôi và nó.
Di thắc mắc:
- cuộc chiến gì? Hai người đang chơi trò gì vậy?
Trung vỗ tay:
- hỏi hay lắm, để tôi trả lời cho em biết. Cuộc chiến dành quyền thừa kế của tập đoàn Tam Vũ. Mặc dù tôi biết phần thắng sẽ về mình, nhưng người ta nói, diệt cỏ phải diệt tận gốc nên ngày hôm nay, tôi quyết định chặt đứt cái gốc đấy.
Di bất ngờ:
- chẳng phải hai người là anh em sao?
Trung quay lại nhìn với Di:
- anh em? Tôi chưa bao giờ coi nó là em mình cả. Tất nhiên, nó cũng vậy.
Khoảnh khắc này, người đứng trước mặt Di thật đáng sợ. Di thầm gọi tên Thiên Anh trong lòng. Rồi nghĩ đến Vũ, Di như chợt nhận ra vấn đề:
- và anh bắt tôi đến đây để làm mồi nhử Vũ?
- thông minh lắm. Giờ tôi mới hiểu tại sao Vũ lại yêu em đến thế.
Di cười nhạt. Nhưng trong lòng lại bủn rủn muốn ngất. Không biết có những chuyện gì sẽ xảy ra?
Điện thoại có tin nhắn gửi đến, Trung mở ra xem. Sau khi đọc xong tin nhắn, Trung bật cười sảng khoái rồi quay ra nhìn Di. Thấy ánh mắt khó hiểu đó của Trung, Di nghi hoặc nhưng vẫn im lặng không lên tiếng. Trung nhẹ nhàng hỏi:
- có biết vì sao tôi vui vẻ thế không? Thật ra tôi có món quà dành tặng em coi như lời cảm ơn khi em giúp tôi trong căn phòng này. Em có muốn biết là gì không?
Câu nói đó của Trung như điềm báo không hay ho, Di như ngừng thở chờ đợi. Trung cầm điện thoại giơ ra trước mặt Di. Trong màn hình là ảnh Thiên Anh ôm cô gái lần trước Di thấy trong quán cafe làm việc với Thiên Anh. Hai người họ hình như ... không mặc quần áo. Thiên Anh đang ngủ cùng cô gái đó. Còn cô gái thì vẫn thức nhìn vào màn hình điện thoại, chắc để chụp ảnh để gửi tấm hình này.
Sốc.
Trời đất bỗng như nổ tung vỡ òa trong chốc lát.
Di chết đứng tại đó.
- không, không, không thể nào...
Thành Trung nhìn biểu cảm đó của Di mà nhếch mép cười nhạt. Trả lời tin nhắn của Lệ Quyên:
"Làm tốt lắm. Tôi sẽ cho cô địa chỉ. Mau đến đây để lấy tiền đi"
Còn Di, lòng như có hàng ngàn con dao đang dày xé. Di bật khóc nức nở.
----------
Khoảng 10 phút sau Lệ Quyên có mặt tại khu nhà bỏ hoang ấy. Thành Trung ra đưa tiền như giao ước:
- tôi không ngờ cô có thể thành công tốt như vậy.
Quyên cười khinh khỉnh:
- đàn ông ai chả giống nhau, chẳng ai cưỡng lại được sự quyến rũ ấy cả.
- xong rồi thì mau đi đi. Tôi sắp có việc rồi.
Quyên liền hỏi:
- anh định làm gì con bé ấy?
Trung quay lại nhìn Quyên:
- cô biết để làm gì?
- tôi cần biết rằng con bé sẽ thế nào để lựa mà nói với anh ấy chứ.
Trung đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói:
- xử cùng thằng Vũ thôi. Cô yên tâm, từ nay về sau Thiên Anh sẽ là của cô.
Quyên ngạc nhiên:
- anh.. anh giết người sao?
Trung cười nguy hiểm:
- không, chắc chắn không phải do tôi. Mà sẽ do người khác làm điều ấy.
Một lát sau, Quyên rời đi. Ra đến ô tô, cô vội vàng thông báo với Thiên Anh đang chờ sẵn trong đó:
- nguy rồi, hắn định giết Di cùng Vũ đấy. Anh mau nghĩ cách gì đi.
Thiên Anh tức giận:
- thằng đê tiện. Em đừng lo.
Nói rồi, cậu gọi điện thoại cho Hoài Nam. Sau đó, cậu bước xuống khỏi xe ô tô. Bắt đầu lẻn vào trong.
Đúng như cậu đoán, Khắp nơi đều là vệ sĩ. May thay, cậu đã mượn được bộ đồ vệ sĩ từ nhà Quyên. Cậu cố gắng tự nhiên nhất có thể bước đến 2 tên đang canh gác cửa sau.
- mày là ai? Sao lại đến đây?
Thiên Anh tằng hắng giọng rồi nói:
- ông chủ bảo tao ra bảo mày đi sắp xếp bữa tại đây cho anh em.
Tên đó tỏ ra nghi hoặc:
- tao tưởng chỉ làm đến giữa trưa thôi?
Thiên Anh bình tĩnh trả lời:
- nghe nói khách của ông chủ chiều mới đến nên phải làm qua chiều. Với lại, cửa hàng giao cơm đến rồi. Hai đứa chúng mày ra nhận rồi bê vào đi, để tao canh cho.
- ừ ừ.
Rồi hai tên đó chạy đi thật. Vậy là bước một thành công. Thiên Anh đang ngó vào trong xem xét thì bỗng vai cậu bị một người nào đó vỗ. Giật mình quay lại. Đó là Vũ. Vũ cũng bất ngờ khi nhìn thấy Thiên Anh. Cả hai trao đổi ánh mắt cho nhau. Thường ngày địch thủ với nhau là thế, hôm nay bỗng hiểu nhau vô điều kiện. Họ cùng bước vào bên trong. Vũ hỏi:
- anh biết đánh nhau không?
Thiên Anh cười:
- tất nhiên không?
Vũ cứng họng luôn. Thiên Anh liền cầm gậy sắt bên cạnh bờ tường lên nói:
- nhưng tôi có cái này!
- vậy nhớ tự bảo vệ mình nhé. Tôi không chắc sẽ giúp được cho anh đâu.
Thiên Anh cười nhạt.
Vũ dừng lại nói tiếp:
- anh đợi ở ngoài, tôi vào trước, nếu thấy điều gì đó không ổn mới chạy vào, kẻo đứt dây động rừng. Được chứ?
Thiên Anh gật đầu. Khi Vũ bắt đầu vào trong, Thiên Anh bèn lên tiếng:
- thật là ngu khi nói câu này nhưng, bằng mọi cách phải cứu Di an toàn đó đấy nhé! Tôi nhờ cậu. Gặp cô ấy, hãy nói rằng, đừng khóc, tôi nhất định sẽ đến!
Vũ gật đầu rồi bước vào căn phòng đó.
Có vệ sĩ dẫn cậu đến gặp Trung. Vừa thấy Trung, Vũ đưa mắt ngay tìm Di. Kia rồi. Nhưng sao Di lại khóc thế kia? Vũ vội vàng chạy đến Di. Thấy Vũ, Di lại bật khóc như đứa trẻ:
- đồ ngốc này, cậu tới đây làm gì hả? Sao cậu hy sinh về tôi nhiều như thế hả Vũ?
Vũ lo lắng nhìn Di:
- cậu có sao không? Anh ta có làm đau cậu không?
Di lắc đầu. Mặt còn đầy nước mắt! Vũ lau nước mắt cho Di rồi nói nhỏ:
- Ngoan. Thiên Anh nhờ tôi gửi lời đến cậu rằng đừng khóc, anh ta nhất định sẽ tới.
Di bất ngờ khi nghe câu nói đó của Vũ.
- Woa, không ngờ con bé này lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy với mày đấy Vũ.
Vũ đứng dậy nhìn thẳng về phía Trung đang đứng nãy giờ quan sát hai người. Vũ nói:
- nói đi. Rốt cuộc anh muốn gì?
Trung cười:
- tao muốn mày biến khỏi trái đất này. Được chứ?
Vũ cười khinh:
- tôi e là không thể. Vì như vậy thì dòng dõi nhà tôi đâu có người kế thừa cơ chứ?
Thành Trung cười lớn:
- có tao là quá đủ cho Vũ gia rồi.
Vũ nghiến răng:
- thôi đi. Anh không phải là con trai ruột của bố tôi. Dừng ngay màn diễn này được rồi đấy.
Mặt Trung bỗng méo đi:
- sao mày biết điều này? Mày điều tra tao sao?
- Có điều tôi vẫn thắc mắc, tại sao lúc đó xét nghiệm ADN giữa bố và anh lại khớp?
Thành Trung cười lớn rồi ngồi xuống ghế:
- dù sao mày cũng biết rồi thì để tao nói cho mày biết vậy. Mẹ tao và bố mày là người yêu cũ của nhau. Vì mẹ phản bội bố mày nên ông chia tay mẹ. Tuyệt vọng quá mà mẹ có thai với người đàn ông khác và sinh ra tao. Tao sinh ra đã không có bố. Đến một ngày, mẹ nói với tao rằng sẽ cho tao một người cha, rồi dẫn tao đến nhà mày. Thật bất ngờ phải không. Sau này khi điều tra tao mới biết sự thật, do lúc đó bà phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối, không thể chăm sóc được tao, họ hàng không có ai, nên bà đành làm vậy. Bà đã dành dụm tất cả số tiền bà có để mua chuộc ông bác sĩ xét nghiệm ADN. Thật kì diệu, tao bỗng trở thành con của một ông bố giàu có. Nhưng mẹ đã bỏ đi, 2 tháng sau, mẹ mất.
Nói đến đó bỗng Thành Trung im lặng trầm tư. Vũ nghiến răng:
- vì sự đôi trá đó mà mẹ tôi đã chết, vì sự dối trá đó mà gia đình tôi đổ vỡ.
Thành Trung cũng quát lớn:
- tao cũng mất mẹ. Hai chúng ta đều vậy. Chẳng phải đều công bằng sao?
Vũ túm cổ áo Trung, nhìn thẳng vào mặt hắn mà nói:
- công bằng? Anh có tư cách gì để xuất hiện trong cuộc sống của gia đình tôi? Anh có tư cách gì để đòi công bằng? Anh có tư cách gì mà khiến mẹ tôi phải chết? Ngay từ đầu anh đã không có tư cách rồi.
Thành Trung hất tay Vũ ra nhếch mép:
- việc đó giờ quan trọng sao?
- việc này không liên quan gì đến cô ấy. Hãy thả cô ấy ra.
- ôi không, con bé đó biết quá nhiều bí mật rồi. Nó cũng phải chết giống mày thôi!
Vũ chấn động khi nghe hắn nói vậy. Không ngờ đến giờ lòng dạ hắn lại độc ác như vậy. Cậu cười nhạt:
- anh định giết người sao?
- ai nói tao sẽ giết người? Tất nhiên là có người khác làm việc đó thay tao rồi. Rồi sao nghỉ, báo chí sẽ đăng tin con trai thứ 2 của tập đoàn Tam Vũ vì gây gổ đánh nhau mà bị đầu gấu xử đẹp. Sau đó chiếc ghế tổng giám đốc ông già sẽ phải nhường cho tao thôi.

Xong, Trung huýt sáo. Cả đám côn đồ từ đâu bước vào mặt đầy sát khí. Vũ bước lùi lại về phía Di. Di hoảng sợ. Nhưng bỗng, có tiếng gào lên:
- tao bảo chúng mày cút ra cơ mà!
Rồi tiếp đến là tiếng đánh nhau ở bên ngoài.
Ầm.
Cánh cửa căn phòng bị đạp đổ. Thiên Anh hùng hổ bước vào, trên tay cầm gậy sắt. Mặt đầy vết thương. Lập tức, cậu đưa ánh mắt nhìn Di. Di lập tức hét:
- Hoàng Thiên Anh, sao anh lại ở đây?
Thiên Anh mặt lạnh băng nhìn lũ côn đồ trong phòng nói:
- kẻ nào động đến em. Anh sẽ giết nó!
Di bật khóc. Tại sao? Tại sao anh lại nói như thế? Chẳng phải anh đã ngủ cùng cô gái đó mới hồi này đấy sao? Sao giờ bỗng anh xuất hiện ở đây để giải cứu em thế này? Đau đầu quá.
Rồi bắt đầu cuộc chiến. Vũ và Thiên Anh đối chọi với gần chục tên côn đồ. Thành Trung đứng đó nhếch miệng quan sát. Từ nhỏ Vũ đã học võ, nên giải quyết lũ này không phải là bất lực. Nhưng số lượng chúng đông quá. Thiên Anh cứ bước gần lại Di đứng bên cạnh cô bé. Cầm gậy sắt, dùng lực mà đánh như những kẻ lưu manh thật sự.
Bỗng lại có tiếng hét từ bên ngoài vọng vào. Tiếp đó là tầm hai chục thanh niên xông vào căn phòng ấy, dẫn đầu là Hoài Nam. Trước khi vào đây Thiên Anh đã gọi điện nói tình hình cho Nam, nhờ cậu huy động bạn bè đến giúp. Vì chuyện này liên quan đến gia đình Vũ, Thiên Anh không muốn gọi cảnh sát sợ chuyện gia đình Vũ phải phơi bày chuyện riêng tư.
Đánh nhau.
Hỗn loạn.
Di hoảng hốt nhìn mọi việc đang diễn ra. Vũ đang đánh nhau với Thành Trung. Bỗng, có ai đó đang cởi trói cho Di. Di sang mới biết là Thiên Anh, cậu đã tới chỗ Di lúc nào rồi không hay. Thiên Anh nói:
- em hãy đứng dậy...
Di nhìn cậu, mắt trực trào nước mắt:
- anh.... là kẻ nói dối. Sao anh lại làm thế?
Thiên Anh nhíu mày nhìn Di. Gì vậy? Sao cô bé lại nói thế?
- Di, em sao thế?
Lúc này thì Di bật khóc, đẩy Thiên Anh ra nói:
- em ghét anh. Hãy tránh xa em ra. Em không muốn nhìn thấy anh.
Thiên Anh sững người nhìn Di. Trong phút chốc, thế giới của cậu như sụp đổ. Người con gái mà cậu yêu vừa nói muốn rời xa cậu. Rồi, bỗng Di hét lên:
- KÌA ANH!
Thiên Anh quay người lại.
Choang!
Không kịp rồi. Thiên Anh ngã xuống đó. Đầu chảy rất nhiều máu. Di gào lên hoảng sợ, ôm lấy cậu. Gọi tên cậu trong tuyệt vọng.
Tiếp theo đó chỉ là một mớ ký ức hỗn độn.
--------------------
3 ngày sau
Thành Trung bị bắt.
Cuộc chiến dường như kết thúc.
Trong bệnh viện.
Vũ đang ngồi bên cạnh Di cầm nước lạnh cho cô bé. Mấy ngày hôm nay Di không ăn uống gì rồi. Thiên Anh vẫn chưa tỉnh lại. Cậu an ủi Di, nói cô bé đừng lo lắng nhiều.
Bà Ly vui mừng chạy ra ngoài:
- Di ơi, con ơi, thằng Thiên nó tỉnh lại rồi.
Tạ ơn Chúa, Di cùng Vũ vội vàng chạy vào căn phòng. Trong phòng có bố mẹ cậu, có Hoài Nam và bác sĩ nữa. Di vui mừng đến nỗi rơi nước mắt. Thiên Anh nằm trên giường, nhìn từng người một:
- Nam, sao mày ở đây? Bố! Mẹ! ...
Ánh mắt cậu dừng lại nơi Di. Cậu trầm mặc một lúc rồi lên tiếng:
- Mẹ. Cô gái... đứng cạnh mẹ là ai????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro