Phần 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 56
(Nguồn Cs_Hyn_Solitary)
Nắng, Thiên Anh thức dậy bằng cái nhíu mày bởi những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Cậu ngồi dậy vỗ vỗ trán. Ầy, sao tự nhiên lại đau đầu thế này cơ chứ. Chợt, cậu phát hiện ra Di ngủ gục trên ghế xô pha. Quái, hình như hôm qua cậu dính mưa thì phải. Chắc sốt cao nên Di nhường giường cho cậu ngủ. Cậu bật cười. Cô bé này...
Kể ra cũng đã 4 ngày Di ở đây với cậu rồi. Cũng nên "tống khứ" cô nhóc này ra khỏi nhà thôi. Chứ để cô ấy ở đây mãi việc ngủ hay sinh hoạt cũng bất tiện. Thiên Anh xuống khỏi giường rồi cầm chăn đắp cho Di. Hừm, xem nào, hôm nay cậu cũng cần trổ tài nấu nướng cho Di chứ nhỉ?!
1 tiếng sau.
Có mùi gì đó thơm thơm bay xộc vào mũi. Di mắt nhắm mắt mở ngồi dậy hít hà. Mới sáng mà ai tốt bụng mang thức ăn hảo hạng đến rồi à?? Di cuốn chăn quanh mình rồi mò theo hương thơm quyến rũ đó đến khu bếp. Nhìn thấy Thiên Anh mặc tạp dề thì Di lập tức tỉnh ngủ mở mắt thao láo luôn. Cái mồm thì cứ há ra như thể việc diễn ra trước mắt là điều không thể, tuyệt đối không thể vậy.
- anh!
Thiên Anh quay lại nhìn Di mỉm cười. Di tiến lại gần, hỏi:
- em xin lỗi vì em dậy muộn mà...
- em không cần xin lỗi. Chỉ là anh có hứng thôi mà.
Di lại sốc tập nữa:
- nhưng anh đâu biết nấu ăn?
Thiên Anh quay ra béo má Di, nói:
- ngày trước là thế, nhưng anh đã học nấu duy nhất một món Mỳ cay từ lúc lên đây học. Nấu, chỉ để em ăn thôi đấy. Bé ạ!
Hai má nóng bừng lên hạnh phúc. Di nhìn Thiên Anh:
- anh có chắc là không đau bụng, không tiêu chảy, không ngộ độc không đấy?
- NÀY!
Di cười khúc khích:
- có ai nói cho anh biết rằng lúc anh mặc tạp dề trông đẹp trai như thế nào không?
Thiên Anh tỏ vẻ bất bình:
- ủa, tức là thường ngày anh không đẹp trai à?
- ọe, nhìn cái mặt anh là muốn ngán!
Thiên Anh nhếch miệng cười:
- vậy thì để anh đổ tô mì này đi.
- ấy đừng! Em nói đùa thôi. Thiên Anh của em bao giờ cũng đẹp trai nhất.!!!
Thiên Anh cười hài lòng. Lúc cậu bê bát mì ra nhìn hấp dẫn không tả được. Đang chuẩn bị ăn thì điện thoại Thiên Anh reo. Là Lệ Quyên. Cậu bắt máy:
- alo?
- Thiên Anh, em có chuyện muốn nói với anh!
- tôi không..
- xin đừng từ chối vội. Em xin anh đấy. Hãy đến đây. Em hứa đây sẽ là lần cuối cùng.
- 15 phút nữa tôi sẽ đến.
Cậu cúp máy, rồi vào trong nhà tắm thay đồ. Khi bước ra ngoài, Di hỏi:
- ai vậy anh?
Thiên Anh chợt im lặng, cậu chưa có thời gian để giải thích cho Di về Lệ Quyên, bởi vậy cậu bèn lấy lí do là có bạn cần gặp gấp nên phải ra ngoài. Di cũng không thắc mắc nhiều.
Thiên Anh đi rồi, bát mì trước mặt Di chẳng buồn động đến. Nó có vị gì chứ khi cậu không có ở đây. Nghĩ đoạn Di thở dài. Bỗng chuông nhà kêu. Di ngơ ngác tự hỏi ai đến lúc này. Vừa mở cửa, đã thấy hai người đàn ông cao to mặc vest đen đứng đợi ở ngoài. Một người lên tiếng:
- cô là Trần Dương Di?
- dạ, là tôi.
- cậu Vũ cho chúng tôi đến đón cô. Việc rất gấp.
Di ngơ ngác:
- sao cậu ấy không đến mà sai các anh đến chứ?
- vì cậu ấy đang rất bận thưa cô.
Di không hỏi nhiều mà nhanh nhẹn mặc áo khoác rồi ra xe.
Chiếc xe đó đưa Di đến một nơi lạ lẫm, hình như ở ngoại ô. Di thắc mắc nhìn ngôi nhà không kém sang trọng trước mặt. Đây không phải biệt thự nhà Vũ. Nhìn mấy người canh gác bên ngoài làm Di có cảm tính chẳng lành. Di quay lại nhìn hai tên vệ sĩ bên cạnh mình. Lẽ nào????
Lòng trào dâng một cảm giác bất an mãnh liệt, Di run sợ. Nhưng lúc này phải tỏ ra thật bình thường. Di lôi điện thoại ra bấm số. Ai ngờ, có một tên giật điện thoại của cô và nói:
- xin lỗi nhưng ở đây không được phép dùng điện thoại.
- sao lại vô lí như vậy chứ? Trả tôi điện thoại đây. Trả tôi đây!!!!!
Di vùng vẫy chạy ra khỏi nhà. Chưa bao giờ cô bé sợ như vậy. Hoảng loạn:
- các người là ai? Mau thả tôi ra. Tránh ra!!!
Di gào lên nhưng rồi bỗng mọi thứ đều tối sầm lại. Cô bé bị đánh ngất tại đó.
--------
Thiên Anh dừng xe đạp trước nhà Lệ Quyên, có người ra đón cậu vào trong nhà. Theo chỉ dẫn, cậu vào một căn phòng khá rộng được bố trí hết sức tinh tế và đẹp mắt. Cửa đóng lại sau lưng, có tiếng Lệ Quyên từ trong vọng ra:
- anh có biết em vui thế nào khi anh đến không?
Quyên bước ra trong bộ dạng vô cùng xinh đẹp nhìn Thiên Anh mỉm cười. Cậu vẫn lạnh nhạt nói:
- rốt cuộc, em gọi tôi đến đây là có chuyện gì?
Quyên nhẹ nhàng ngồi xuống bàn trà, nói:
- anh ngồi đi, em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm!
Thiên Anh nhíu mày nghi hoặc, quay lại nhìn cánh cửa đã đóng. Rồi cậu cũng ngồi xuống, mặt không thèm liếc qua Lệ Quyên một lần. Quyên mở giọng từ tốn:
- anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?
Thiên Anh không trả lời. Cô tiếp tục:
- có vẻ hơi khó tin nhưng có lẽ, em yêu anh cũng từ giây phút đó.
Thiên Anh không lạ gì khi Quyên thổ lộ điều đó ra, cậu nói:
- yêu? Kết luận như vậy có sớm quá không? Chúng ta đâu có nhiều kỉ niệm gì đáng nói?
Quyên cười nhẹ nhàng, hết sức xinh đẹp:
- anh sai rồi, đúng là anh không có nhiều kỉ niệm với em. Nhưng ngược lại, em lại có rất nhiều kỉ niệm đẹp về anh.
Nghe cô nói vậy, Thiên Anh nhíu mày không hiểu. Quyên tiếp tục:
- em luôn đi theo anh. Từ lúc anh bắt đầu làm thêm cho đến khi anh tan làm. Anh làm gì em đều biết hết. Anh thích uống một cốc cà phê tiện lợi, vừa đi vừa nghe nhạc mỗi khi chờ xe bus. Cứ thứ năm hàng tuần anh lại đến quảng trường chơi piano hay hát hò gì đó cùng anh Nam. Ở trường học thì anh luôn lười nhác ngủ ở ghế đá sau trường, đôi khi anh lại đọc cuốn sách nào đó rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Anh luôn luôn ăn cơm tại bàn số 11 ở quán Thanh Hương. À, còn điều này nữa, khi gặp bất cứ cụ già nào đó, anh đều dừng lại nhìn họ. Hoặc là đứng cười, hoặc là nói chuyện với họ. Đúng chứ?
Thiên Anh nãy giờ đều ngạc nhiên trước những câu mà Lệ Quyên nói. Những trời sinh cho cậu một khuôn mặt lạnh lùng vốn có. Cậu chỉ nhếch miệng cười nhạt:
- rồi sao? Em tưởng em biết những thứ đó về tôi thì tôi sẽ yêu em?
Lệ Quyên cười có chút gì đó giễu cợt:
- em biết là anh sẽ không bao giờ yêu em. Nhưng anh chắc chắn rằng cô gái đang bên cạnh anh vẫn còn yêu anh chứ?
Quả nhiên câu nói này tác động không nhỏ đến Thiên Anh. Cậu lập tức nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lệ Quyên:
- ý em là sao?
Quyên đứng dậy mỉm cười đầy hàm ý đi về phía giường ngủ tại đó:
- có lẽ kẻ vô tâm như anh sẽ không hiểu được, khi người con gái trở nên yếu đuối nhất, là lúc mà họ cũng dễ dàng rung động trước chàng trai ân cần bên họ nhất. 4 tháng anh vắng mặt. Ai? Ai là người đã bên Di? Đã chăm sóc cho Di? Chẳng lẽ anh không tự hỏi, tại sao Vũ lại kiên trì theo đuổi Di như vậy trong khi biết rõ Di là người yêu anh sao? Tại sao anh không tự hỏi, vì sao Di không vạch ranh giới rõ ràng với Vũ sao?
Thiên Anh lạnh lùng nói:
- vậy tại sao em biết điều đó?
- tại sao em biết đó không quan trọng. Quan trọng là bây giờ, anh có cơ hội đến với em. Hãy tránh xa con bé thay lòng đó đi. Em luôn yêu anh. Đó là sự thật.
Quyên vội nắm lấy cánh tay Thiên Anh. Đôi mắt ngấn lệ như mong đợi điều gì đó từ cậu. Thiên Anh lạnh băng nhìn cánh tay của Quyên. Dường như cậu chợt hiểu ra tất cả, lí do cậu có mặt tại đây, tại căn phòng này. Cậu dâng lên một dự cảm chẳng lành. Hất tay Lệ Quyên ra,Cậu túm lấy cổ áo cô nói:
- rốt cuộc em muốn bày trò gì? Sao? Tôi dám cá là cánh cửa kia đã khóa nhốt tôi với em lại ở đây. Rồi tiếp theo, em muốn làm gì? Lên giường với tôi à? Hừ! Việc đó thì đơn giản thôi, nhưng, tôi cảnh cáo trước là em đừng hối hận.
Quyên cười nhạt:
- không tin sao? Giờ anh về chắc không còn thấy cô ấy ở nhà nữa đâu. Tất nhiên rồi, cô ta đang ở cùng với con trai thứ hai của Vũ gia mà.
Thiên Anh vẫn giữ thái độ đó mà túm cổ áo Quyên. Cậu nhếch mép mà tiếp tục:
- nghe cho kĩ này. Tất cả những gì em nhìn thấy ở tôi, đều là một Hoàng Thiên Anh mà Di mang tới. Di đã tạo ra một Thiên Anh thế này thì chắc chắn, chỉ cô ấy mới có quyền sở hữu tôi. Đọc sách, nghe nhạc, piano, dạo phố hay yêu người già. Tất cả, tôi làm, là vì tôi nhớ cô ấy. Tôi yêu Di, dù có chết cũng chỉ có vậy.
Lệ Quyên bật khóc. Thiên Anh đẩy mạnh cô xuống giường. Mặt đối mặt. Thiên Anh nhìn Quyên bằng con mắt thương hại:
- sex? Với một thằng sinh viên cuối năm nhất như tôi thì đó là điều đơn giản. Tôi sẽ phá hủy cuộc đời em nếu em muốn.
Nước mắt Quyên rơi lã chã. Thiên Anh cười nhạt rồi cúi xuống định hôn Quyên. Nhưng Quyên lé mặt đi chỗ khác. Cậu nhếch mép:
- sao? Chẳng phải đây là điều em muốn à?
Nức nở trong tiếng khóc, Quyên nghẹn ngào:
- anh hãy cút đi.
Thiên Anh buông người Quyên ra, đứng dậy chỉnh lại trang phục. Thật sự đây là cách duy nhất cậu có thể thoát khỏi chỗ này. Quyên vẫn nằm bất động trên giường nói:
- chìa khóa trong tách trà úp trên mặt bàn. Anh hãy cút ngay đi!
Thiên Anh lặng lẽ lấy chìa khóa bước đến cửa. Chợt cậu dừng lại tại đó, suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng:
- đừng vì tôi mà đánh mất chính mình. Lệ Quyên mà tôi quen trước kia không phải là cô gái bây giờ. Ít nhất, tâm hồn cô ấy không vấy bẩn. Còn em bây giờ, thật đáng thương hại.
Nói xong, cậu bước ra khỏi căn phòng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro