Phần 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 55
(Nguồn Cs_Hyn_Solitary)
Tạm biệt Vũ, Di về phòng trọ của Thiên Anh. Trong đầu đang nghĩ hàng tá lí do để giải thích với cậu. Khi gõ cửa, Di lẩm nhẩm lại lần nữa lời giải thích hoàn hảo trong đầu. Cửa mở, Di giật mình. Người ta nói có tật giật mình quả không sai. Thiên Anh xuất hiện ở cửa với khuôn mặt hết sức thản nhiên đứng dựa vào cửa nhìn Di. Trong giây phút Di ngắc ngứ không biết nói thế nào:
- em... em.... thật ra thì...
Khỉ thật, tự dưng chẳng nhớ gì hết thế này Di ơi. Di khẽ cắn môi. Bỗng, Thiên Anh ôm Di. Cô bé bất ngờ nói:
- anh định mắng gì thì cứ mắng đi. Đừng "bình lặng trước bão táp" như vậy chứ!
Thiên Anh xoa đầu Di, nói:
- anh rất khó chịu khi biết em đi với Vũ. Nhưng có một điều khác quan trọng hơn là anh lo cho em. Thấy em về an toàn thế này anh nhẹ cả người. Đây là lần cuối cùng đấy. Anh không cho phép em ra ngoài một mình lần nữa đâu.
Di xúc động quá, vâng nhẹ rồi cứ mặc cho cậu ôm. Ngày hôm nay mệt quá rồi, được trong vòng tay Thiên Anh như thế này là một điều gì đó thật hạnh phúc. Bỗng, bụng Thiên Anh reo lên nghe rõ rệt. Di hỏi:
- anh chưa ăn tối à?
Thiên Anh lười nhác buông Di ra rồi đi vào, nói:
- anh đâu biết nấu cơm.
Di cũng đến bó tay với tên này:
- nếu em không về là anh nhịn luôn đó à?
Thiên Anh gật đầu rồi nhe răng cười. Di cũng tủm tìm mặc tạp dề vào bếp.
Đêm hôm đó Thiên Anh vẫn chấp nhận số phận ngủ ở ghế, nhường Di chiếc giường. Con trai phải ga lăng chứ!
----------
Vũ về nhà. Đi qua phòng ông Bắc, thấy đèn vẫn sáng mà cửa mở nên vô thức bước vào. Ông Bắc một tay gác trán, tay kia cẩm quyển sách ngủ thiếp đi trên bàn làm việc. Vũ định tât đèn giúp ông. Nhưng chợt nhìn thấy cuốn Abum đặt trong lòng ông Bắc liền dừng lại đứng nhìn. Cậu thấy tấm ảnh chụp mẹ cậu cùng bố và cậu năm cậu tập đi xe đạp bốn bánh. Mẹ cậu nở nụ cười tươi đứng cạnh bố nhìn cậu đạp xe. Lòng Vũ chợt lạnh lại. Nỗi đau ấy lại nhói lên. Cậu nhìn bố, người mà cậu đã một thời yêu thương hết mực. Đến bây giờ cậu cũng không thể hiểu, lí do gì khiến Bố làm việc có lỗi với mẹ cơ chứ. Ông là một người chính trực, đứng đắn cơ mà. Vậy mà tại sao?
Rồi ông Bắc trở mình thức dậy. Nhìn thấy Vũ, ông có chút bất ngờ bởi sự có mặt của cậu. Vũ quay trở lại vẻ mặt lạnh nhạt, quay lưng định bước đi. Ông Bắc lên tiếng:
- bố nhớ mẹ của con.
Vũ dừng bước, quay mặt lại với ông:
- đừng tỏ vẻ hối hận sau tất cả những gì bố đã làm như thế chứ?
Ông Bắc lắc đầu chua xót:
- Bố thật sự không biết mình đã làm điều có lỗi với mẹ con. Bố thật sự không biết. Hãy tin bố. Chắc có lẽ do cơn say khiến bố không còn ý thức được điều gì.... Bố...
Vũ nắm chặt bàn tay, buông ra câu nói nhẹ tênh:
- đủ rồi.
Cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Tối đó, Vũ trằn trọc mãi không ngủ được. Có cái gì đó trong đầu cứ khiến cậu suy nghĩ mãi....
Cậu nhớ mơ hồ cái ngày mà người phụ nữ đó đến.
Rồi Thành Trung xuất hiện
Rồi người phụ nữ đó cùng bố đi xét nghiệm AND
Rồi mẹ cậu mất.
Rồi bố cậu đưa anh ta về ở
....
Khoan đã, có điều gì đó còn mơ hồ tại đây. Nghĩ đoạn, cậu bật dậy, gọi điện cho ông quản gia của cậu:
- alo, tôi cần hỏi ông một việc, việc rất quan trọng.
- vâng, cậu cứ nói.
- có phải ngày đó....
Cậu hỏi ông quản gia, ông từ tốn trả lời. Khi cúp máy điện thoại, trong lòng cậu bỗng cồn cào. Nếu những gì cậu đoán là sự thật thì mọi thứ sẽ phải trả giá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro