Phần 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 54
(Nguồn: Cs_Hyn_Solitary)
Ngày hôm nay Thiên Anh đi học cả sáng lẫn chiều. Di ở nhà trọ có một mình. A, có cách rồi. Di hẹn gặp Vũ đi chơi. Khỏi cần phải nói, Vũ đồng ý vô điều kiện.
Lần này Di đến biệt thự của nhà Vũ. Cùng Vũ đánh golf. Ái chà. Trông vậy mà chơi khó phết nha. Di toàn đánh hụt. Đến nỗi, Vũ phải lôi Di đi ngay ra chỗ khác không chơi trò ấy nữa. Vào trong nhà, Vũ lôi hộp kem ra cho Di. Di hào hứng nhận lấy thìa xúc. Vũ nhìn cô gái trước mặt mà lòng bỗng bay đi hết muộn phiền. Ở bên Di bao giờ cũng vui vẻ, mọi buồn bực đều tan biến. Nụ cười trong sáng ấy của Di, thật, cậu chỉ muốn ngắm nhìn nó mãi. Nghĩ đến đây cậu chợt nhớ đến Thiên Anh, lòng Vũ trùng xuống, như có cái gì đó rơi xuống cái hố không đáy. Không chút hy vọng. Vũ liền tắt nụ cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Di là của Thiên Anh. Di yêu anh ta. Đó là sự thật. Căn bản cậu là người đến sau. Cậu không hề có cơ hội ngay từ khi bắt đầu. Nghĩ đến đây bỗng cảm giác khó chịu ập đến. Vũ muốn đập phá tất cả. Di thấy Vũ bỗng dưng im lặng liền hỏi:
- Vũ! Vũ!!!
Vũ giật mình quay lại nhìn Di. Di lo lắng:
- cậu không sao đấy chứ? Sắc mặt bỗng tái nhợt đi kìa.
Vũ tự cười lắc đầu nói không sao. Nhưng Di phát hiện điều không ổn bèn lấy tay đặt lên trán Vũ, tay còn lại sờ lên trán mình, miệng ngậm thìa kem, mặt nghiêm túc, nói:
- may quá, cậu không sốt. Tôi tưởng cậu tụt huyết áp cơ! Làm tôi sợ quá!
Cái khoảnh khắc gần mặt lúc này giữa Di và Vũ, nó lại làm cho tim Vũ không yên. Vũ đứng hình nhìn Di. Rồi như chợt phát hiện ra mình đang rất gần Vũ, Di bỗng giật mình. Vũ nói:
- Di này!
- hả?
- tôi muốn nhờ cậu một việc. Cậu đồng ý nhé?
Di thắc mắc:
- việc gì cơ?
Vũ cười:
- chỉ tốn một ngày của cậu thôi. Hãy đồng ý nhé!
Di mỉm cười, nghiêng đầu nói:
- được được.
Vũ hồi hộp:
- làm bạn gái tôi một ngày được không? Ý tôi là, hẹn hò với tôi một ngày thôi. Tôi chỉ cần có vậy!
Di sững người trước lời đề nghị đó của Vũ. Vũ đang nói rất chân thành. Ánh mắt của Vũ khiến Di cảm thấy mình không được từ chối làm tổn thương cậu ấy. Di cười nhẹ rồi gật đầu. Vũ hạnh phúc nhảy lên như một đứa trẻ biết tin mình được nhận quà vậy. Di bật cười. Vũ trẻ con quá!!!!

Điều đầu tiên Vũ dẫn Di đi làm đó là mua áo đôi. Đôi áo raglan thân đỏ, cánh tay áo màu xám vô cùng nổi bật. Di chưa mặc đồ đôi bao giờ cả nên cảm giác khá lạ. Khi bước ra ngoài, Vũ nhìn Di cười hạnh phúc. Rồi cậu lôi điện thoại ra, kéo Di lại gần để tự sướng kiểu ảnh.
- cần có cái gì đó gọi là lưu giữ kỉ niệm của ngày đáng quan trọng này chứ!
Chụp ảnh xong, Vũ tắt nguồn điện thoại. Di thấy lạ, bèn hỏi:
- sao cậu lại tắt nguồn?
- vì tôi muốn dành trọn ngày hôm nay ben cậu. Không một ai làm phiền.
Vũ nhìn Di nhoẻn miệng cười. Di không ngờ Vũ coi trọng ngày hôm nay như vậy. Di nhìn chiếc điện thoại của mình trên tay, rồi quay sang nhìn khuôn mặt đầy phấn khởi của Vũ. Di quyết định gửi tin nhắn báo tối mới về nhà cho Thiên Anh, rồi cũng tắt nguồn điện thoại. Xong cô bé dơ điện thoại ra trước mặt Vũ:
- tôi cũng sẽ như cậu. Ngày hôm nay phải thật vui vẻ nhé!
Vũ nhìn Di cười ngọt ngào. Rồi cậu nắm tay cô bé chạy vào khu giải trí.

Trò đầu tiên là trượt patin. Ôi, Di đâu biết trượt đâu. Vũ cứ phải lôi Di mãi cô bé mới chịu vào. Đáng ghét quá! Bị "dập mông" biết bao nhiêu lần. Đau muốn khóc luôn. Ấy vậy mà Vũ trượt cực đỉnh. Khổ nỗi dạy Di mãi cũng không được. Đến độ Di không trượt được nữa thì Vũ bảo Di lên lưng cậu cõng. Aaaaa! Cảm giác bay trong gió thật thích!
Sau đó, Di bắt Vũ chơi tàu lượn. Vũ sợ tái xanh mặt. Bẩm sinh Vũ đã sợ độ cao rồi. Lần này thì thôi rồi. Cậu chắc phải kìm nén những tiếng khóc thét của mình vất vả lắm. Lúc xuống dưới mặt đất kết thúc trò chơi, Vũ cảm thấy mình chưa bao giờ yêu cái mặt đất này đến thế!!!!!!
Tiếp theo là vào mê cung gương. Di và Vũ cười hả hê bởi biết bao trận lạc quanh quẩn của mình. Vũ thì cứ liên hồi nói: "cậu cứ tin ở tôi, đi theo tôi" nhưng ai ngờ, càng ngày càng lạc sâu mói khổ chứ. Mãi về sau mới may mắn thoát nạn. Di khiếp trò này, chắc không có lần sau với cái trò này đâu. Tất nhiên rồi, Chuyên gia mù đường như Di chả hãi mấy trò mê cung này!
Khu tiếp theo là nhà ma. Khỏi cần nói Vũ hả hê thế nào khi tí Di lại hét toáng lên bám lấy cậu mỗi khi có một con ma quá đạt nào đó chui ra. Ai ngờ, Di sợ quá, khóc thật. Lúc ra ngoài Vũ phải dỗ mãi mới chịu nín đấy!
Chơi chán rồi Di và Vũ đến quầy bán hàng. Xem nào, Vũ mua cho hai người một cặp vòng tay đôi. Khi đeo nó cho Di, Vũ mói:
- đây là chiếc vòng tay tôi mua nó cho cậu. Ngày hôm nay thì nó sẽ là đồ đôi tình yêu của chúng ta. Qua ngày hôm nay, nó sẽ là kỉ niệm giữa tình bạn của tôi với cậu. Bất luận thế nào, cậu cũng không được tháo ra nhớ chưa.
Di thích thú nhìn chiếc gòng, gật đầu cười đồng ý. Nó đẹp quá!
Di và Vũ còn chơi vui vẻ tới tối. Khi ăn tối xong, Vũ dẫn Di đi xem phim. Đây là công việc cậu muốn làm với cô gái mình thích. Bộ phim lần này mang tên: "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi". Vì không thể sắp xếp trước nên Vũ không thể bao trọn rạp chiếu phim. Di bảo cậu cầu kì, xem phim là xem phim, đâu nhất thiết là phải có mỗi hai người đâu. Vậy là họ vui vẻ xem phim cùng nhau.
Bộ phim kết thúc cũng là lúc 10h đêm. Vũ dẫn Di về nhà. Gần về đến nhà trọ, Vũ bảo bác tài dừng lại, rồi xuống xe đi hộ cùng Di đoạn còn lại. Đang đi, Vũ nói:
- cậu biết không. Ngày hôm nay là ngày tôi hạnh phúc nhất!
Di nhìn Vũ cười. Vũ tiếp tục:
- tôi đã từng nghĩ, mình sẽ làm những việc như thế này với người con gái mà tôi thích. Cảm ơn cậu đã giúp tôi làm điều đó.
- có gì đâu mà cảm ơn.
Vũ cười rồi cậu dừng bước. Di cũng dừng lại đối diện với Vũ. Vũ hít một hơi thật sâu nói:
- ngày hôm nay nhất định tôi phải nói cho cậu biết điều này: Trần Dương Di, tôi yêu cậu.
Chẳng phải điều gì bất ngờ, nhưng Di vẫn như chết sững khi nghe Vũ bộc bạch. Vũ tiếp tục:
- Tôi biết, cậu sẽ không bao giờ chấp nhận tôi. Tôi hiểu điều đó. Nhưng ngày hôm nay cậu đã dành cho tôi những kỷ niệm vô cùng quí giá. Cả cuộc đời Vũ này sẽ nhớ mãi. Di, tôi yêu em.
Nói rồi, cậu nhẹ nhàng ôm Di vào lòng. Cảm nhận hơi ấm từ Di. Rồi cậu buông Di ra, nhìn thẳng vào mắt Di, rồi nói:
- và cũng tại giây phút này tôi sẽ buông em ra. Sẽ không níu kéo em nữa. Tình yêu tôi dành cho em, không phải là không còn nữa, nhưng mà là nó sẽ được gói ghém cẩn thận, tôi sẽ cất giữ nó trong từng giây phút tôi còn sống. Từ nay về sau tôi sẽ chính thức coi em là bạn, một cô bạn thân mãi mãi tôi trân trọng. Được chứ?
Mắt Di long lanh ngập đầy nước mắt. Di gật đầu cười:
- ừ, mãi mãi là bạn tốt!
Di khóc. Vũ lau nước mắt cho Di. Cậu nắm tay cô bé cười. Di nhìn Vũ đầy tự hào.
"Vũ à, tôi xin lỗi..."
Vũ đâu còn yêu Di. Mà đó là thứ tình cảm, trên cả yêu. Đó là "thương". Một mối tình đầu vừa ngọt vừa chua, cậu sẽ không bao giờ quên vị của mối tình đơn phương ấy...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro