Phần 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 53
(Nguồn: Cs_Hyn_Solitary)
Bữa tối tại biệt thự Vũ gia...
Vũ ngồi đối diện với ông Bắc - cha của cậu. Cậu im lặng ăn mà không hề để ý đến người trước mặt. Ông Bắc nhìn cậu con trai của mình mà lòng đau nhói. Càng lớn Vũ càng giống mẹ cậu. Khuôn mặt ấy như đúc ra từ một khuôn với vợ của ông. Ông khẽ thở dài. Một lúc, ông lên tiếng:
- con đã 18 tuổi rồi. Nên học cách làm quen dần với công việc thôi.
Vũ dừng động tác, buông dao và dĩa xuống, trầm tĩnh nói:
- việc đó có anh Trung lo rồi.
- con thừa biết là Bố muốn con là người tiếp quản công ty mà!
Vũ nhếch miệng cười:
- nhưng thật đáng tiếc, con lại không có hứng thú. Con ăn no rồi. Con xin phép.
Vũ nhẹ nhàng đẩy ghế đứng dậy. Ông Bắc lên tiếng:
- chẳng lẽ, sau 14 năm rồi, con vẫn không tha thứ cho ta sao?
Vũ dừng lại bước chân, tự cười nhạt rồi đáp:
- tha thứ? Tha thứ thì mẹ có sống lại được không? Tha thứ thì anh ta sẽ biến mất sao? Tha thứ thì cái ngày ấy sẽ không có à? Bố, giữa con và bố không còn đơn giản chỉ là tha thứ hay không nữa rồi.

Vũ bước đi. Cự tuyệt. Ông Bắc lòng đau như cắt.
"Phải làm thế nào để cha con ta quay trở lại như trước hả Vũ?"

Vũ ra đến cổng, gặp Thành Trung ở đó. Cậu lạnh nhạt bước qua người Trung. Trung cũng không dừng bước mà đi tiếp. Trong lòng anh bây giờ đầy thù hận. Trung bước vào nhà, gặp Bố ở bàn ăn. Anh cúi đầu chào rồi lên phòng mình. Từ trước đến nay anh và ông có bao giờ hợp nhau đâu. Trung tự cười nhạt chính bản thân mình rồi vào nhà tắm.
Tắm xong, anh đi ra lấy điện thoại gọi vào số mà quản lí vừa gửi đến. Đầu dây bên kia nhấc máy, giọng trong trẻo của một cô gái vang lên. Trung lạnh lùng nói:
- Tôi biết Hoàng Thiên Anh và tôi biết Trần Dương Di. Nếu muốn Hoàng Thiên Anh là của mình, hãy gặp tôi. Chúng ta cần một cái hẹn được chứ?
Đầu giây bên kia im lặng, tầm chục giây sau, cô gái ấy mới trả lời:
- được.
Miệng Trung nhếch lên một nụ cười tự tin. Lệ Quyên? Cô con gái cưng của chủ tịch thành phố. Xem ra, kế hoạch lần này của anh, nhất định sẽ thành công.

Cùng lúc đó tại phòng trọ Thiên Anh.
Có cả Hoài Nam ở đó. Thiên Anh và Nam đang cắm đầu vào máy tính làm gì đó ra vẻ rất nghiêm trọng. Di thì kiếm việc để làm, bèn gọt hoa quả cho hai gã đấy ăn. Lúc bưng đĩa hoa quả ra thì hai anh chàng bận quá mà không thèm quan tâm. Di tối sầm mặt lại, cáu:
- hai người quá đáng vừa vừa thôi! Em gọt mất công lắm đấy!
- cằn nhằn nhiều quá!
Thiên Anh bình thản nói mà không rời mắt khỏi màn hình. Di tức. Ôi! Tức nó tọt lên tận cổ họng ấy chứ. Muốn đánh chết hai tên này quá! Aaaaa!
Thế là Di mặc kệ họ, lên giường nghịch điện thoại. Nhắn tin với bà Ly thông báo tình hình. Rồi nhắn tin cho Khánh và Bảo nữa. Khi mà hết chuyện để nhắn thì Di quyết định nhắn cho Vũ tin chúc ngủ ngon. Vũ nhanh chóng trả lời bằng icon mặt cười. Di nhoẻn miệng cười. Đúng, Vũ chẳng bao giờ để Di phải đợi tin nhắn cả. Rồi chẳng biết thế nào mà Di lại ngủ thiếp đi...
Lúc gần 12h đêm Nam và Thiên Anh mới xong công việc quan trọng. Cả buổi tối hai người tìm cách hack nick và tìm ra địa chỉ ID của nick facebook vô danh nhắn tin gửi ảnh cho Thiên Anh. Hóa ra đó là địa chỉ của cô gái tên Duyên học cùng khóa với Di tại CPD. Cô gái này đã từng tỏ tình với Thiên Anh nhưng bị cậu từ chối. Ai ngờ vẫn giữ tình xưa để chọc phá cậu và Di. Dù sao thì cũng không lo nữa khi biết cô gái đó. Thiên Anh vươn người mệt mỏi. Nam chuẩn bị về phòng thì bèn nhìn thấy Di nên nói:
- con bé có vẻ mệt.
Thiên Anh nhìn Di cười. Hoài Nam hếch mặt hỏi:
- hôm nay mày với Di đi chơi noel bù à?
Thiên Anh gật đầu. Nam tiếp tục:
- thế mua quà gì tặng cô ấy?
Thiên Anh ngớ ra. Hoài Nam nói ngay:
- tao biết ngay cái mặt mày mà. Dám cá là từ khi yêu nhau đến giờ mày chưa mua quà tặng Di hao giờ. Chuẩn không?
Thiên Anh suy nghĩ vài giây rồi nói:
- hình như tao quên việc đấy thật!
Hoài Nam lắc đầu:
- chẳng hiểu nổi tại sao Di nó chịu yêu mày.
Nói rồi Nam về phòng. Thiên Anh tiến gần đứng trước giường nhìn khuôn mặt bình yên ngủ của Di.
"Hình như anh đã quá vô tâm với em thì phải?"

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Di cảm giác có gì đó đè lên chân mình. Di cựa quậy. Nó mềm mềm. Di cố mở mắt gượng người dậy nhìn cuối giường. Gì thế nhỉ?
Ồ. Ra là gấu bông. Di gật gật đầu rồi nằm xuống ngủ tiếp. Bỗng như ý thức được việc đang diễn ra, Di bật dậy lần nữa nhìn xuống cuối giường... ôi trời ơi! Con gấu đâu ra mà to hơn người thế? Di há mồm nhìn nó. Rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Lạy Chúa, có phải con đang mơ không? Khắp giường, khắp sàn nhà, đâu đâu cũng đầy ắp những hộp quà được gói ghém cẩn thận không chừa lối đi luôn. Lại còn bóng bay nữa chứ.
Di nuốt nước bọt rồi tự tát mình mấy phát. Không phải mơ! Bỗng chuông điện thoại reo, là Thiên Anh gọi, Di nghe máy:
- anh làm trò gì đấy?
- quà của em đấy!
Di vội hỏi:
- dịp gì?
- chả dịp gì. Chỉ là bù cho bé vì từ trước đến nay anh chưa tặng em bất kì hộp quà nào thôi. Này, anh phải chạy cả đêm trên thành phố này mua quà cho em đấy!!!! Chỉ chợp mắt được 1 tiếng trên ghế xô pha rồi thức dậy đi học. Có vui không?
Di bất ngờ không nói lên lời. Lắp bắp:
- chỉ là nó nhiều hơn em tưởng tượng. Cám ơn anh.
Thiên Anh cười, rồi cúp máy. Di sững sờ nhìn những món quà trước mặt. Rồi nhẹ nhàng mở từng hộp quà... nhưng...
Hộp đầu, rỗng.
Hộp thứ 2, rỗng....
Hộp thứ 3, rỗng...
Hộp thứ 4, thứ 5 cũng rỗng.
Di há mồm chưa kịp hiểu thì bỗng tin nhắn từ Thiên Anh được gửi đến:
"À, quên chưa nói với bé. Anh mua 87 hộp quà đều không có gì bên trong đâu. Chỉ mua về cho nó nhiều thôi. Nhưng anh mua tặng em con gấu siêu bự. Bự gấp 3 lần bé thế kia là được rồi phải không ^^ Cả ngày ngồi chơi với nó ngoan nhé! "
Di dở khóc dở cười! Tức thế! Bị mừng hụt mới đau. Di béo má con gấu bông nói:
"May mà mình chỉ mở có 5 hộp. Chứ mở 87 hộp của tên đểu đó ra chắc hộc máu mà chết!!!!!! Đồ đểu!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro