Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Di có bài kiểm tra sát hạch dành riêng cho mình. Ừ đúng, chỉ cần vượt qua thôi là Di chính thức trở thành học sinh của Trường Chuyên Phong Đằng rồi. Đăng chuẩn bị sách vở thì điện thoại của Di có tin nhắn. Số lạ gửi đến.
''Hôm nay tôi có việc nên đến trường trước. Em tự đi được không?''
Ơ, sao tên này biết số của mình. Chắc là Khánh rồi. Di nhắn tin trả lời xong thì phi nhanh ra bến xe. Trong lòng không khỏi bồi hồi: hôm nay nhất định phải làm tốt.
Đến cổng trường, bước chân liền có chút sợ sệt khi thấy cảnh học sinh trước mặt. Lạ thật, thường thì chỉ mất một tuần là Di đã quen với cảnh đông người ở một nơi lạ nào đó. Nhưng bây giờ, nỗi sợ ấy vẫn còn dù đã gần 2 tuần trôi qua. Di cúi gằm mặt đi vào sân trường. Mồ hôi lấm tấm trên trán, Di túm chặt vạt váy. Đang lao đầu đi thì Di va vào ai đó. Ngẩng mặt lên thì thấy người trước mặt là một cô gái rất xinh đẹp. Đó là Diễm My. Tuy ánh mắt cô gái đó vẫn dịu dàng nhưng đâu đó trong giống nói có sự kìm nén sự tức giận.
- đi đứng kiểu gì thế?
- Tôi... Tôi... xin lỗi!
Di nhìn thấy cô gái khác bên cạnh Diễm My thì thầm điều gì đó với cô ta. Và sau khi nghe xong thì Diễm My liền nở một nụ cười:
- Bạn là người mà Thiên Anh đã bế đến trường?
Di mở to mắt. Nó ghét ánh mắt cô ta nhìn nó, ghét cả nụ cười cùng giọng nói giả tạo kia nữa. Di không thích cô gái này. Sân trường giờ đây đã đồng học sinh chú ý. Di phát hiện ra những ánh mắt đó, tim đập mạnh lo sợ. Giây phút này tưởng chừng như không thể trốn được nữa, chấp nhận chịu chết vậy. Mọi người nhìn nó, chỉ trỏ nó, bàn tán về nó. Đó là cảm giác nó sợ. Thật sự sợ. Bỗng bàn tay nó được ai đó nắm, có tiếng nói trầm ấm bên tai:
- đi theo tôi!
Chưa kịp nhìn ra là ai thì nó đã bị kéo đi rồi. Nó nhìn hình dáng người con trai trước mặt đầy cảm kích. Nó cảm thấy vui khi Thiên Anh xuất hiện biết nhường nào. Cảm thấy an tâm như thể chỉ cần có Thiên Anh, nó có thể xông pha bất cứ nơi nào. Cảm giác ấy thật an toàn. Mắt nó rưng rưng. Nó nhớ tới Bố. Trên đời này chỉ có Bố mới đem đến cho nó cảm giác ấy. Nó như người vô hồn kìm nén nước mắt vào trong đi theo Thiên Anh. Bây giờ những lời bàn tán của mọi người quanh đấy không còn quan trọng nữa. Nó chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay người con trai này.
Di chẳng biết là nó được cứu ra khỏi vòng vây từ bao giờ, được Thiên Anh dẫn ra vườn hoa trong trường từ bao giờ. Trong đầu nó là hàng loạt những hình ảnh của bố tràn về. Kìm nén, kìm nén không được nữa thì nó òa khóc. Nức nở. Thiên Anh lên tiếng:
- sao em lại khóc?
Câu hỏi đó lại khiến Di tủi thân khóc lớn hơn:
- bố, bố của em không còn nữa rồi. Thật sự không còn nữa rồi..
Giọng nói hòa trong tiếng nấc nức nở. Thiên Anh đau xót nhìn người con gái trước mặt, vô thức ôm cô gái ấy vào lòng. Ôm thật nhẹ nhàng rồi chặt hơn nữa. Di òa khóc nức nở trong lòng cậu.
Thiên Anh biết chứ, biết hoàn cảnh gia đình cô bé chứ. Nhưng cậu chẳng biết an ủi người khác thế nào. Chẳng biết tại sao mình lại ôm cô bé ấy nữa. Chỉ biết rằng, từ đâu đó trong con người mình là một niềm khao khát muốn bảo vệ cô gái này...
------
Thiên Anh dẫn Di lên phòng thi. Di đã bình tĩnh trở lại. Ngồi trong phòng thi chỉ có hai người là nó và Thiên Anh. Thiên Anh lên tiếng:
- chuẩn bị sẵn sàng chưa?
- dạ? Sẵn sàng gì cơ?
- làm bài thi
- nhưng thầy cô coi thi đâu ạ
- Tôi sẽ là người coi thi và chấm luôn điểm cho em. Vấn đề này là việc của top học sinh đứng đầu trường.
Di vì chút bất ngờ nhưng cũng ngoan ngoãn làm bài thi. Đề thi không quá khó. Thiên Anh im lặng quan sát Di làm bài. Cô bé này có những biểu cảm hết sức ấn tượng khi làm bài. Ví dụ như vỗ tay lên trán liên tục khi nhớ lại gì đó, ngậm chặt giấy nháp khi suy nghĩ giải bài khó, hoặc lấy máy tính đập vào đầu mấy lần khi sai hoặc nhận ra cách làm. Thiên Anh thú vị quan sát, đôi lần còn nhếch miệng cười tạo nên một đường cong hoàn hảo...
2 tiếng đồng hồ trôi qua. Thiên Anh bình thản cầm bút chấm điểm bài thi của Di. Đôi khi cậu lại nhíu mày. Cuối cùng, cậu đứa bài kiểm tra cho Di và nói:
- xem ra một tuần qua em ôn tập cũng cật lực! Kết quả không tồi, cũng không tốt. Chào mừng em đã trở thành thành viên chỉnh thức của Chuyên Phong Đằng (CPD).
Rồi Thiên Anh đứng dậy bước ra khỏi phòng. Di ngơ ngác nhìn điểm số: 75/100....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro