Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 11 Sinh hôm đó quậy tưng bừng tại căng tin trường chào đón thành viên mới.

Chiều.
Di cùng Khánh đi bộ trên sân trường, tất nhiên là lúc sân trường vắng tanh người. Khánh thì cứ ngó ngửa ngó nghiêng như tìm ai đó.
- mày tìm ai thế em?
- ơ, à, không có gì?
Di cũng chẳng bận tâm chậm rãi bước tiếp. Khi nó bước gần ra đến cổng thì thấy Thiên Anh đang dựa người vào xe dưới hàng hoa sữa. Trời đã nhá nhem tối. Ánh hoàng hôn bao phủ khắp kẽ lá, rọi chiếu xuống thân hình cậu. Chẳng biết tại sao tim Di bỗng dồn dập. Gặp con người này luôn khiến con người cô trở nên nóng đột ngột. Có một chút mong chờ sao?
Thiên Anh lãnh đạm đứng nhìn bóng dáng 2 người trước mặt. Khánh vui vẻ nói:
- Hi anh!
Thiên Anh cười nhẹ đáp lại lời chào của Khánh rồi quay sang Di. Trong giây lát Di không biết mở lời thế nào bèn cười trừ một tiếng. Quái lạ, đừng nói là anh ta đứng đây chờ Di với Khánh đấy nhé. Nghĩ đến đây hai má Di chợt nóng bừng.
- Tôi dẫn chị cậu về trước, cậu tự đi về được kh?
Di há mồm định phản kháng thì Khánh đã vui vẻ trả lời:
- ok anh.
Di trố mắt quay sang nhìn Khánh nghiến răng lí nhí ''Mày nói gì thế hả tên khùng''
Khánh vui vẻ cười với chị rồi chạy một mạch ra bến xe Bus trước.
'Êêê đợi đã!!''
Di gọi với theo Khánh nhưng chỉ nhận lại cái vẫy tay của Khánh. Thằng nhóc này thật là. Bây giờ chỉ còn lại mỗi Di và Thiên Anh. Cả hai bỗng im lặng. Thiên Anh khẽ nhíu mày nhìn hình bóng trước mặt. Sao mặt lại đỏ thế kia?
- Tiền bối. Tại sao anh cần đưa riêng em về nhà?
Di cất giọng nhẹ nhàng hỏi. Chẳng biết tại sao nó lại có cảm giác Thiên Anh quan tâm một cách thái quá đến mình. Thiên Anh lạnh nhạt trả lời:
- em nghĩ tôi thừa hơi sao?
Di ngước mặt nhìn Thiên Anh. Đúng. Anh ta đâu cần phải làm thế. Nó đang suy nghĩ cái viển vông thế không biết:
- vậy tại sao?
- trong hồ sơ nộp học của em có thiếu một vài chữ kí cần có. Bố tôi muốn em ký ngay để hoàn thành thủ tục. Vậy nên em cần đến nhà tôi...
- cái gì? Đến nhà anh? Khônggggg!
- sao phản ứng mạnh thế?
- tại tại em... không muốn gặp người lạ.
- đến thầy hiệu trưởng mà cũng lạ sao?
- tất nhiên!
Thiên Anh im lặng một lát bèn lên tiếng:
- thủ tục của em cần hoàn thành trong ngày hôm nay. Vậy em muốn thế nào?
Chẳng biết điều gì xui khiến Di bật ra câu nói này nữa:
- Anh đến nhà em đi!
- này bé! Em hành hạ một người không liên quan như tôi mà không thấy áy láy sao?
Di bật cười trước câu nói đó. Lắc đầu. Rồi gật đầu. Thiên Anh nói:
- ok. Vậy la em nợ tôi một lần nữa. Tổng Cộng 2 lần.
- ơ, sao lại 2 lần?
- IQ của em thấp vậy sao? Cả lần tôi giúp em ở sân trường đợt trước. Lần.... hừm... Em cắn tôi đấy.
Di tối sầm mặt. ''Tên này thù dai thật''
- giờ thì lên xe!
Di ngoan ngoãn vâng lời ngồi sau xe. Thiên Anh chỉ khẽ nhếch miệng rồi đạp xe.
Suốt quãng đường Thiên Anh không nói một lời nào và tất nhiên Di cũng không vô duyên nói làm gì. Thành phố tan tầm công nhân nhân viên tan làm. Đông. Chen lấn. Đang lúc dừng đợi đèn đỏ thì Di ngửi thấy mùi thịt nướng. Bụng reo oi ói. Trời ơi. Thật là hành hạ dạ dày tội nghiệp mà:
- Anh ơi!
Di khẽ lên tiếng. Thiên Anh chỉ ừ một tiếng rồi tập trung luồn lách. Di nín thở:
- anh có phải là người ki bo không??
Đúng là cơn đói khiến gan Di to quá mức bình thường rồi. Nhưng biết sao giờ. Lỡ nói rồi, cứ liều thôi. Thiên Anh vẫn rất bình thản trả lời:
- em có tin là tôi sẽ đá em ra khỏi xe cho em bơ vơ giữa chốn đông nghẹt này không?
Quả nhiên câu nói này làm Di im bặt. Xung quanh người người tấp nập, cảnh tượng rất kinh khủng. Mùi khói xe, mùi nóng nực. Mùi khẩn trương. Mùi sốt ruột của người đi đường. Di vô thức bám chặt lấy vạt áo Thiên Anh. Thiên Anh phát hiện thấy hành động này của Di bèn bất giác nở một nụ cười. Cậu nhanh nhẹn lượn qua các ngõ ngách. Đến khi ra khỏi điểm tắc nghẽn, đi đến một đoạn đường quáng đãng nhiều cây, mát mẻ thì cậu mới nói:
- Mát không?
Di thích thú:
- có!
- có thì bỏ tay em ra áo tôi đi!
Di vội vã thu tay lại, ngại ngùng.
- lúc trên đường lớn em muốn nói gì?
Di liền hí hửng:
- em hỏi anh, anh có phải người kẹt sỉ không?
- Tôi không trả lời câu hỏi vớ vẩn. Hỏi câu tiếp theo.
Di đến bó tay với anh ta:
- Anh có thể rộng lượng đãi em một bữa thịt nướng không?
Thiên Anh cong miệng cười:
- không ngờ thức ăn có thể biến em thành con người hoàn toàn khác. Ok. Đi!
Di: ''...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro