Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt thời gian ăn, Thiên Anh chỉ ngồi khoanh tay nhìn Di ăn. Đôi lúc Di cũng phát hoảng vì người đối diện không động đến một miếng. Di đưa cho Thiên Anh một xiên thịt:
- Anh ăn đi tiền bối!
- Tôi không ăn những thứ này. Mất vệ sinh!
Di suýt nghẹn vì câu nói vừa rồi của Thiên Anh:
- Anh ăn nói hàm hồ. Mất vệ sinh vậy tại sao có bao nhiêu người lại ăn thế này.
Thiên Anh nhíu mày nhìn đĩa thịt nướng:
- Nướng qua bếp than, không đạt tiêu chuẩn an toàn. Đấy là chưa kể thịt có thể là thịt lợn chết. Ăn ở nơi vỉa hè đầy bụi bặm. Vậy là không an toàn vệ sinh thực phẩm chứ còn là gì.
- Anh thôi ngay đi. Để em ăn hết!
Vậy là Di chén tất đống đấy. Thiên Anh cứ ngồi lặng nhìn. Thi thoảng Di lại ngẩng đầu cười híp mắt với Thiên Anh, sau đó lại cúi mặt ăn tiếp. Cậu khẽ nhếch miệng khi thấy điệu bộ lè lưỡi thổi hơi khi ăn quá cay của cô bé. Khi Di ăn gần hết, Thiên Anh chợt lên tiếng:
- Sau này tôi sẽ thường xuyên dẫn em đi ăn.
-----
Thiên Anh chở Di về nhà rồi cậu quay lại nhà mình lấy tập hồ sơ cần Di kí. Đang đi xuống lầu thì bà Ly gọi ra từ trong bếp:
- Thiên, trời tối rồi tắm rửa ăn cơm còn đi đâu?
- Mẹ cứ ăn cơm trước đi, con sang nhà bên cạnh có chút việc
- Nhà nào?
- Nhà bác hàng xóm mới chuyển đến.
Bà Ly liền chạy ra:
- có phải nhà cô Mai không?
- hình như thế. Sao không mẹ?
- Đợi mẹ. Mẹ đi cùng!
--------
Khi Khánh mở cửa liền thấy Thiên Anh với một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp:
- Hi tiền bối! Đây là...
- Cô là mẹ tiểu tử này. Mẹ Mai có nhà không cháu??

Khánh cũng ngây ra mấy giây nhưng rồi vui vẻ đáp lời:

- Có ạ, mời cô và anh vào nhà!

Bà Ly cũng tươi cười bước vào nhà. Vừa thấy bà Mai, bà liền hào hứng nói chuyện trong bếp. Hai người họ ăn nói hợp nhau đến nỗi Khánh với Thiên Anh phải há mồm nhìn nhau ngạc nhiên. Khánh nói:

- mẹ em với mẹ anh quen nhau sao??

Thiên Anh nhếch miệng cười cười:

- anh không biết.

Đúng lúc này Di từ trên lầu đi xuống. Thấy Thiên Anh đứng đó, Di mỉm cười rạng rỡ: "Chào tiền bối". Thiên Anh cũng gật đầu. Thấy có người trong bếp, Di vội lên tiếng hỏi nhỏ Khánh:

- ai trong bếp với mẹ đấy?

- mẹ anh Dương.

Bà Ly ló mặt ra bếp nhìn Di, luống cuống quá Di chỉ biết vẫy tay chào nói lớn:

- con chào bác!

Bà Ly cười hiền hậu:

- con gái nhà chị đây sao?? Dễ thương quá!!! Con học lớp nào??

- dạ, con học lớp 11 Sinh

- Ô, vậy là kém thằng quỷ nhà bác 1 tuổi nhỉ!

Di cười cười liếc nhìn Thiên Anh. Cậu vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ, quay người đi về phía bàn uống nước gần đó:

- còn đứng ngây ra đó làm gì?? lại đây

Thiên Anh lên tiếng, Di ngơ ngác hỏi:

- để làm gì ạ???

Quả thật hết nói nổi với cô bé này, Thiên Anh chỉ hếch mặt về phía tập tài liệu. Di khẽ à một tiếng rồi bắt đầu công việc kí tên trong tập hồ sơ của Thiên Anh mang đến. Việc kí chỉ mất tầm 5 phút nhưng vì tài năng tám chuyện của bà Ly mà Thiên Anh phải ngồi lại chờ tầm 30 phút. Lúc ra về Thiên Anh càu nhàu:

- mẹ, đến khi nào mẹ mới hết cái tính ham chuyện thế?

- thằng quỷ này, con không biết mẹ và cô Mai thế nào đâu. Tuy mới gặp nhau vài lần nhưng mẹ rất quí mến con người cô ấy. Con nghĩ thử xem, cái xóm nhỏ này mấy ai khiến mẹ như vậy! Thật hay là con học cùng trường với hai đứa con cô ấy, như vậy là từ nay hai nhà sẽ thân nhau hơn..

Thiên Anh: "..."

-----

Sáng hôm sau Thiên Anh đã đứng trước của nhà Di rồi. Hôm nay Khánh cũng sẽ đi xe đạp đi học. Cả ba người hẹn nhau đi học cùng. Bà Mai mở cửa cười:

- Thiên Anh đến sớm vậy cháu! Vào nhà chơi đã

Thiên Anh đáp lại bằng một nụ cười hết sức tự nhiên:

- không cần đâu bác.

Bà Mai suy nghĩ một lát rồi nói với Thiên Anh:

- Bác nghe thằng Khánh nói cháu học rất giỏi đúng không??

- Bình thường thôi bác

- bình thường là bình thường thế nào! Quá giỏi rồi. Bác muốn nhờ cháu một việc

- Bác cứ nói

Bà Mai im lặng vài giây rồi tiếp tục:

- cái Di nhà bác học yếu môn Hóa hơn cả trong ba môn Toán Hóa Sinh. Nếu có thể, cháu kèm nó học Toán Hóa hộ bác có được không??? Nếu làm phiền đến thời gian của cháu thì thôi, không sao cả, cứ....

- dạ được bác ạ. Cháu có nhiều thời gian mà. Cháu sẽ giúp Di

- ôi, vậy thì tuyệt quá, cảm ơn cháu!

- Mẹ!!!

Tiếng Di cất lên bướng bỉnh. Di đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của mẹ và Thiên Anh từ nãy đến giờ. Thật sự, nếu được tiền bối giỏi như anh ấy kèm là một điều hết sức tốt nhưng về cơ bản là nó rất ngại học với người quá giỏi như thế. Bà Mai chẳng nói nhiều lời:

- Mẹ quyết rồi! Con không thể đi học thêm quá nhiều, học thầy không tày học bạn. Thiên Anh kèm con, mẹ rất an tâm......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro