Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đến lớp Di cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Quốc Bảo thấy vậy bèn hỏi:

- có chuyện gì à???

- hả??? à không có chuyện gì!

- khai nhanh.

Di cười cười không trả lời rồi lôi sách vở ra học. Cô bé đang nghĩ về việc sáng nay. Thiên anh nói rằng mỗi tuần có 3 buổi tối Di cần sang nhà Thiên Anh học. Bài thi khảo sát vừa rồi Di làm mất điểm đại đa số là ở những câu hóa. Vậy là từ nay phải nhồi nhét Hóa vào trong cái đầu nhỏ bé rồi! Mẹ ơi, sao mẹ vô tâm với đứa con gái bé bỏng thế! huhu.

Hôm nay là thứ 7. Giờ sinh hoạt cả lớp có một buổi giao lưu nhỏ. Có 3 dãy tổ thi nhau chơi một trò chơi. Tổ Di là tổ ba. Ai cũng hào hứng, ai cũng năng nổ nhưng rồi tổ Di phải chấp nhận số phận thua. Cô giáo yêu cầu hình thức phạt là đại diện hát một bài hát. Chẳng biết lí do gì mà mọi người bắt Di lên hát. Tất nhiên, Di không đồng ý, nhưng cả lớp muốn nghe giọng hát của thành viên mới nên nhất quyết bắt Di lên hát. Đến khi cô giáo đếm ngược thời gian thì cả tổ mới cuống cuồng. Quốc Bảo bèn ghé tai Di nói:

- Một bữa thịt nướng ok??

Di sáng mắt gật đầu bèn hí hửng chạy nhanh lên bục giảng. Cả lớp bất ngờ trước thái độ thay đổi nhanh như chong chóng của Di. Còn Bảo thì cười tủm nghĩ thầm: "đúng là ăn có khác..."

Di nhìn những ánh mắt háo hức của các bạn, bèn cười tươi rạng rỡ:

- mọi người muốn tớ hát bài buồn hay vui???

Cả lớp nhốn nháo ý kiến. Cuối cùng Di quyết định chọn một bài có tiết tấu nhẹ để hát. Lấy bút xóa làm micaro, Di hít thật sâu bắt đầu hát

" Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay

Giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người

Mưa có vui như em và anh

Và mưa vẫn thế nhẹ lắm khi bên anh"

Cả lớp sững sờ. Di hát rất tự nhiên, rất có hồn. Giọng cao trong. Tiếng hát như đi vào lòng người. Đây có lẽ là giọng hát hay nhất trong lớp, à không hay nhất trong khối cũng nên...

Di kết thúc bài hát bằng nụ cười thật tươi. Cả lớp vỗ tay ầm ầm khen ngợi, Di ngượng ngùng đỏ mặt.
Tan học, Di cùng Bảo đi ăn. Bảo nhất quyết đòi đưa Di đi mặc dù Di từ chối. Đang đứng đợi Bảo ở cổng, Di cứ ngân nga lại lời hát ban nãy. Cứ vô tư hát mà không biết rằng, bên cạnh Thiên Anh đang chăm chú lắng nghe giai điệu đó. Khi hát xong, Di mới giật mình bởi điệu cười của Thiên Anh bên cạnh:
- anh làm cái gì ở đây thế??
- vậy em làm cái gì ở đây?
- em chờ người.
- tôi cũng chờ người
- anh chờ ai?
- em chờ ai?
- em chờ cậu ấy...
Nói đến đây, Di hếch mặt về phía trước, Quốc Bảo đã phi xe đến. Thấy vậy, ánh mắt Thiên Anh trở nên lạnh lẽo lặng lẽ nhìn. Quốc Bảo cười nhạt với Thiên Anh rồi nói với Di:
- lên xe đi, tôi chở cậu đi!
Di quay ra nhìn Thiên Anh:
- vậy em đi trước nhé!
Thiên Anh chỉ im lặng không trả lời mà lạnh lùng phóng xe đi trước. Thấy vậy Quốc Bảo cười nhạt một tiếng. Còn Di, trong lòng cứ có một cảm giác thật khó chịu, như mình vừa mới đánh mất một thứ gì đó vậy. Mất mát....

Tối hôm đó, Di quyết định gửi tin nhắn cho Thiên Anh.
"Tiền bối, lúc chiều anh đợi ai đấy?"
Tầm 15 phút sau mới có tin nhắn trả lời, và câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của Di:
"Điều đó không ảnh hưởng đến em"
Suy nghĩ đi suy nghĩ lại rồi Di cắn môi gửi tin nhắn điên rồ này:
" Anh chờ em hả?"
Chưa đầy 30 giây sau, có tin nhắn trả lời. Và câu trả lời này Di thật sự bất ngờ:
" Ừ, tôi đợi em"
Trái tim run lên nhẹ. Có một niềm vui vào đó lan tỏa trong từng tế bào cơ thể. Hai má bắt đầu đỏ bừng. Di nhắn tiếp:
" Tại sao?"
"Chẳng phải mẹ em nhờ tôi đưa em đi học hay sao?"
Lòng bỗng trĩu xuống, Di cảm thấy hụt hẫng. Thì ra là vì mẹ nhờ anh ấy.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro