Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Thiên Anh vẫn đến đợi hai chị em Di đi học bình thường. Thấy Thiên Anh, Di cười thật tươi chào buổi sáng nhưng cậu chỉ hờ hững:
- sáng ra đã bị sao rồi à...
- đâu, em đang vui đấy chứ.
- sang xe tôi!
- dạ????
Thiên Anh nhíu mày ra hiệu Di sang xe mình. Di ngoan ngoãn nghe lời sang xe ngồi mà trong lồng ngực, quả tim như muốn nổ tung. Khánh thì tít mắt cười...
Trên đường đi, chẳng ai nói với ai câu nào. Cho đến khi Khánh lên tiếng:
- Tiền bối, nghe nói anh hát hay lắm phải không?
Thiên Anh cười cười. Khánh nói tiếp:
- Vậy nhân một ngày đẹp trời anh hát một bài đi.
Di ngạc nhiên ngóc cổ lên xem phản ứng thế nào thì đã bị Thiên Anh cốc cho mấy phát vào đầu:
- chuẩn bị bài Mưa của M4U. Tôi đếm đến 3 thì bắt đầu.
Di còn chưa kịp hiểu ý nghĩa câu nói vừa rồi thì Thiên Anh bắt đầu đếm....

1
2
3
*im lặng*
Cả Thiên Anh và Khánh đều nhìn Di.. Di đơ ra mấy giây hiểu...
- em... emm... em... giờ mới hiểu ý anh là nói em hát.
Khánh kêu lên một tiếng xót xa. Còn Thiên Anh chỉ lạnh lùng nói:
- em IQ thật thấp! Thôi hỏ đi, hết hứng rồi!
---------------------
Đến trường.
Thiên Anh cứ cặp kè đi bên cạnh Di thu hút bao ánh nhìn. Rõ khổ, lại hiểu lầm rồi. Đang đi đến hành lang lớp học thì Diễm My xuất hiện từ đâu bất ngờ ôm chầm lấy Thiên Anh khóc lóc:
- anh ơi, mẹ em nguy lắm rồi anh ơi.
Mặt Thiên Anh xám lại lạnh lẽo:
- đưa tôi đi gặp mẹ em, nhanh lên.
Diễm My vui mừng lau nước mắt rồi nắm chặt tay Thiên Anh kéo đi. Di chỉ kịp thấy một ánh mắt thâm sâu của Thiên Anh lướt qua mình. Thấy Diễm My nắm tay Thiên Anh, trong lòng Di hơi hơi khó chịu...

Lên lớp, Quốc Bảo lại kiếm đủ cách khiến nụ cười trở lại trên môi Di. Sau khi nô đùa xong rồi, cậu mới nghiêm túc nói:
- Tối mai trường mình tổ chức một party. Đi nhé.
Di chỉ ngáp ngắn ngáp dài:
- không, tôi không đi đâu, cậu đi đi. Ngủ sướng hơn!
- Cậu hâm à, đến đó có biết bao đò ăn ngon, không đi thì phí lắm.
- đồ ăn?? Có những món gì?
Sau khi thao thao chém gió biết bao món ăn cho Di nghe, Quốc Bảo đã nhận lại được nụ cười háo hức của Di. Phù. Cuối cùng cô bé cũng đồng ý. Quốc Bảo nói tiếp:
- hôm đấy tôi đến đón cậu đi!
- thôi không cần, tôi đi cùng Khánh cũng được mà.
- khỏi cần cãi. Tối đó tôi đến đón cậu. Đưa tôi địa chỉ nhà cậu mau!
------
Chiều hôm đó, Thiên Anh không về cùng chị em Di. Về đến nhà Di lao ngay vào nhà tắm tắm rửa. 15 phút sau có chuông điện thoại kêu. Là Thiên Anh, Di nhanh nhảu nghe máy:
- alo, tiền bối!
- tôi hỏi em bây giờ là mấy giờ?
- 8 giờ kém ạ!
- vậy tức là em quên hôm nay phải làm gì đúng không?
- làm gì ạ?
- Tôi cho em 15 phút để nhớ ra. Nhớ ra rồi thì thực hiện ngay cho tôi.
Nói rồi Thiên Anh cúp máy để Di chậm tiêu ngơ ngác.
Mình quên gì ta???
Di cứ ngẫm nghĩ mãi chẳng nhớ ra. Chẳng lẽ anh ta định đòi nợ mình bữa thịt nướng à? Không phải chứ!
- Khánh ơi!!!!!
Những lúc thế này sang hỏi Khánh là  cách khôn ngoan nhất.
------
15 phút sau...
Di đã  kịp đứng trước cổng nhà Thiên Anh. May mắn thay Khánh nhắc Di nhớ hôm nay có buổi học gia sư với Thiên Anh. Nếu quên coi như die với mẹ. Không phải đợi lâu, Di đã thấy Thiên Anh ra mở cửa. Ở nhà phong cách ăn mặc của Thiên Anh vẫn chất và thoải mái như vậy. Thấy Di, Thiên Anh chỉ nhếch miệng nói:
- vẫn biết đường sang đấy cơ à...
- cuối cùng em vẫn nhớ ra còn gì! Hihi
- vào nhà đi.
Di theo Thiên Anh bước vào nhà.
Căn phòng trang trí sang trọng và đẹp mắt. Nhưng dường như không có ai ở nhà. Di hỏi:
- Bố mẹ anh đâu?
- Bố ở trường, mẹ ở tiệm.
- à, mẹ anh làm nghề gì thế?
- kinh doanh tiệm áo cưới.
- ồ. Vậy mình học ở đâu ạ?
- phòng tôi, tầng 3 phòng ngoài cùng bên trái. Em lên trước đi. Tôi lên sau.
-------
Di nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Chà chà. Điều ấn tượng đầu tiên về căn phòng là quá sạch sẽ và ngăn nắp. Sáng và mát. Có một khung cửa kính lớn nhìn ra ngoài được. Đồ đạc trong phòng đại đa số màu kem và nâu nên nhìn căn phòng rất ấm áp và sáng sủa. Di thích thú mò đến góc học tập. Ngắm nhìn giá sách to lớn của Thiên Anh. Khẽ kêu lên một tiếng thán phục:
- bảo sao anh ấy học giỏi thế! Đọc tưng đây sách thì tẩ hỏa nhập ma luôn còn gì!
Di chuyển sự chú ý sang giường ngủ. Woa. Đệm êm quá. Di ngồi lên giường bắt đầu nhún lên nhún xuống. Thích quá. Di cười lớn nhún mạnh thêm
- em sắp làm gãy giường tôi rồi đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro