Phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đoạn đường về nhà, Thiên Anh cứ nắm tay Di. Cảm giác lúc này thật hạnh phúc. Di cứ cười tủm khi lén nhìn Thiên Anh. Thấy Di như vậy, cậu cũng cười:
- em cười ít thôi
- vâng!
Di lại tít mắt. Cả hai tận hưởng giây phút cạnh nhau. Một lúc thì Di quyết định lên tiếng:
- Thiên, anh thích em từ bao giờ?
Câu hỏi này khiến Thiên Anh diễn ra một vẻ mặt kênh kiệu hết sức có thể:
- anh sẽ nói với điều kiện!
Di cảnh giác:
- gì?
- anh có rất nhiều bí mật, hôn một cái anh sẽ nói một bí mật.
Mặt Di đỏ bừng, cô bé hếch tay đẩy Thiên Anh ra:
- biến đi, em không cần.
Thiên Anh cười. Cậu rất thích trêu chọc Di như vậy. Thấy điệu bộ ấy, cậu liền đan ngón tay mình vào tay Di:
- anh sẽ chọc em mỗi ngày. Cho em tức giận. Rồi anh sẽ lại tìm cách làm em cười.
Câu nói đó Thiên Anh nói rất chân thành. Di sững người. Thật hạnh phúc....

Thiên Anh dẫn Di về nhà cậu. Thật may lúc này bố mẹ Thiên Anh đều vắng, nên Di đỡ cảm thấy ngại hơn. Cậu dẫn Di lên phòng. Chỉ cho cô bé một góc nhỏ mà Di chưa từng để ý kĩ. Cậu mở ngăn kéo ra. Một chiếc máy ảnh, kèm theo bên cạnh là một tấm hình của Di đứng dưới hàng cây sữa, đang nhón chân lên mỉm cười bên cạnh một bông hoa sữa còn đọng đầy sương sớm...

Di nhìn Thiên Anh, khóe mắt đọng đầy nước... Cậu cười cười:

- Đáp án cho câu hỏi của em vừa này là vào ngày thứ ba chúng ta gặp nhau. Anh thích nhìn nụ cười của em. Và từ đó, ngày nào anh cũng muốn nhìn em một lúc, như một thói quen rồi bé ạ.

Cậu véo mũi Di. Di khóc. Đáng lẽ ra lúc này nó không được khóc, nhưng chẳng hiểu sao, nước mắt cứ rơi... Nó cảm thấy hạnh phúc, vì ngoài Bố ra, còn có một người con trai quan tâm đến nó. Thấy Di chuẩn bị nức nở, Thiên Anh dang rộng tay nói:

- này bé, anh ghét nước mắt lắm nhé. Nếu xúc động quá thì anh cho phép em ôm anh một cái đấy...

Di bật cười trong nước mắt, rồi cũng thật hợp ý, cô bé chậm rãi tiến gần cậu, để cậu ôm vào lòng...

--------------------------

Đêm hôm đó, cả hai người họ đều không ngủ được...

Ngày mới đến.

Cũng giống như bao ngày khác thôi nhưng mà Di cảm thấy thật lạ. Đó không phải mơ. Và khi thấy nụ cười của Thiên Anh sau cánh cửa thì lòng Di lại nhảy mừng lên hạnh phúc. Hai má đỏ bừng, Di lấy hai tay che mặt. Khánh và Thiên Anh cười ha hả. Di ngượng ngùng:

- gì mà cười. Vô duyên...
Khánh hếch tay Thiên, toe toét:
- vậy là huynh phải mang ơn đệ nhé. Kiểu này phải khao thôi...
Thiên Anh nhìn Di:
- anh biết công của chú to nhất trong vụ này mà. Tan học đi ăn...
Kiểu nhìn đấy của Thiên Anh có chút ý đồ, Di đỏ mặt tức tối:
- anh trả lời Khánh sao cứ nhìn em?
Thiên cười không trả lời câu hỏi của Di....

Trên đường đi học Thiên Anh có ghé vào tiệm bánh mua cho Di bánh mì. Thấy vậy Di nói nhỏ:
- anh đừng thể hiện quá, Khánh nó biết ngại lắm!
Chẳng nói chẳng rằng, Thiên Anh cúi người thơm nhanh lên má Di trước mặt Khánh. Di đang cắn dở miếng bánh mì ngớ người vì sốc, mặt đỏ bừng. Khánh cười tủm:
- chị hai à. Em biết thừa rồi...
- sao... sao... biết????
Khánh định trả lời thì Thiên đã chen vô:
- đó là bí mật, mà như anh nói hôm qua thì nếu muốn biết một bí mật thì em phải...
- anh im đi.
Hai má Di đỏ bừng. Trời hôm nay nóng quá mà! Phù...
Đến trường. Di cùng Thiên lên lớp. Hôm nay Thiên Anh thể hiện cảm xúc nhiều một cách thái quá, cứ vừa đi vừa nhìn chằm chằm Di đang ăn bánh mì. Thấy vậy, Di hỏi:
- anh cũng đói à?
Thiên cười, gật đầu. Di nhìn chiếc bánh rồi nhìn Thiên Anh, sau đó bê vẻ mặt không quan tâm ra:
- tội ha, nhưng nếu anh có ý định ve vãn cái bánh mì của em thì tốt nhất thôi ngay đi!
Thiên mỉm cười lắc đầu. "Đúng là dễ thương mà".
Hai người họ mải nô đùa mà không để ý, cả trường đang bàn tán về họ...
Vào lớp, điều đầu tiên Di cảm nhận được là sự căng thẳng ở lớp. Ai cũng nhìn Di. Không ai dám hỏi về chuyện hôm qua vì Quốc Bảo đang trong lớp. Lòng Di bỗng trùng xuống. Nó thấy mình vô tâm quá, mải hạnh phúc mà quên mất Bảo. Nó thấy Bảo ngồi đó, lạnh lùng, không phải một Quốc Bảo ấm áp ngày nào. Di ngồi xuống, và cái cảm giác này thật khó chịu, cảm giác bị người bạn thân của mình coi mình không tồn tại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro