Phần 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó Quốc Bảo không nói lời nào với Di. Vì cảm giác tội lỗi mà Di không có đủ dũng khí làm lành với Bảo.
Lúc tan học, thấy vẻ mặt ủ rũ của Di, Thiên hỏi. Cô bé nói nỗi lòng của mình cho cậu nghe. Thiên im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối. Kể xong, Di than thở:
- ôi, em quí Bảo nhất luôn. Cậu ấy thật thà, tốt bụng với bạn bè. Nhưng em chưa từng nghĩ cậu ấy thích em, giờ cậu ấy giận em lắm, bạn thân nhất của em đấy. Giờ phải làm sao. Đó, anh có thấy anh may mắn biết bao khi em chọn anh trong khi có biết bao người theo đuổi em không?
Thiên cười cười:
- ảo tưởng.
------
Theo lịch hẹn thì tối đó ba người gồm Thiên, Di, Khánh sẽ đi ăn nhưng Thiên rời lại sang hôm sau với lí do bận. Về nhà, cậu tắm rửa, mặc bộ đồ thể thao, viết tin nhắn hẹn gặp một người tại sân bóng rổ...
6h30 pm tại sân Bóng Chuyên Phong Đằng.
Khi Quốc Bảo đến thì đã thấy Thiên Anh ở đó rồi. Quả thật thì cậu vốn dĩ không ưa tên đàn anh này ngay từ khi bước vào trường. Lí do cơ bản nhất là cô em gái họ của cậu từng điên tình vì tên đó. Cậu luôn dùng ánh mắt khinh thường với anh ta. Nhưng nay, ngay bây giờ, cậu muốn nhảy vào đấm cho anh ta một trận. Ngay cả người con gái của cậu, cũng bị hắn cướp.
- anh gọi tôi ra đây có chuyện gì?
Thiên Anh điềm tĩnh đưa trái bóng lên, hếch mặt về phía rổ:
- một ván chứ?
- nếu tôi không thích?
- đừng dùng cái giả thuyết ngu xuẩn ấy với tôi. Nói chuyện với nhau như hai thằng đàn ông thật sự đi!
Bảo nhìn Thiên. Họ đối mắt. Rồi Bảo nhẹ nhàng nhận bóng. Cuộc đấu bắt đầu...
Đó là một ván đấu gần như ngang tài ngang sức. Một ván đấu rất đẹp. Hai chàng trai nhiệt tình dốc sức đưa bóng vào rổ. Quốc Bảo nói lớn:
- nếu tôi thắng?
- cậu muốn gì cũng được.
- nếu tôi thua?
- hãy nghe tất cả những gì tôi nói. Ok.
Bảo không trả lời, tập trung tinh thần chơi bóng. Khoảnh khắc lúc này thật đẹp. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ là nhưng anh em chí cốt của nhau chứ không phải tình địch nữa...

7h15pm
Thiên Anh và Quốc Bảo nằm xoài xuống sân bóng thở mệt nhọc. Áo họ ướt sũng mồ hôi. Thiên Anh ném cho Bảo chai nước, nói:
- vậy là cậu thua tôi.
Bảo không trả lời. Thiên Anh tiếp tục:
- tôi sẽ không nói chuyện với cậu nếu Di không buồn lòng suy nghĩ như vậy.
Nghe đoạn, Bảo quay sang nhìn Thiên Anh. Thiên cười nói tiếp:
- thích Di lắm đúng không?
- ừ.
- rất tiếc cho cậu khi thích người mà tôi cũng thích. Và ngay từ khi bắt đầu, tôi đã biết mình có tình địch. Cách cậu chăm sóc cho Di khác hẳn với những cô gái khác. Tôi chẳng biết lí do tại sao tôi thích cô ấy nhưng có một điều tôi chắc chắn là dù kết quả cô ấy chọn ai đi nữa thì ai trong ba chúng ta, cũng có một phần không vui, nhất là cô ấy.
Bảo nói:
- và giờ, cô ấy chọn anh. Anh chắc hẳn là hạnh phúc lắm.
Thiên Anh cười:
- hạnh phúc? Cậu nghĩ sao khi mà tôi có thể hạnh phúc được trong lúc bạn gái tôi buồn rầu vì mâu thuẫn với người bạn thân nhất của cô ấy? Nhưng có một điều cậu nói đúng, rằng cô ấy chọn tôi. Tất nhiên, tôi sẽ luôn làm cho cô ấy là của tôi. Nhưng tôi cũng không muốn vì tôi mà cô ấy mất đi một người bạn quan trọng. Vậy nên, cậu hãy suy nghĩ chín chắn vào trước khi quyết định. Đừng để sau này phải hối hận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro