phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Thiên Anh về nhà thì đã thấy Di ngồi trong phòng rồi. Thấy cậu, Di cười:
- anh đi đâu thế?
Cậu chẳng nói nhiều, chỉ cười rồi lấy quần áo vào nhà tắm.
Dù có là người yêu đi chăng nữa thì học vẫn phải đặt lên hàng đầu. Thiên Anh vẫn nghiêm túc kèm Di học. Cho đến tận 11 giờ mới nghỉ. Đang sắp xếp sách vở chuẩn bị về thì Di bị Thiên Anh chặn ở cửa ra vào:
- ai cho phép em về?
- ơ, thì học xong em về!
- nhưng nếu anh không muốn về.... anh muốn...
Nói đến đó mặt Thiên Anh trở nên nguy hiểm. Hai má Di nóng bừng. Trời ơi, anh ấy có ý gì... Di lắp bắp:
- anh nói vậy là sao???
Thiên Anh nhếch miệng cười, ghé sát tai của Di:
- là sao em biết rõ mà.
Rồi cậu bước tới Di. Di bước lùi. Cậu dồn Di vào bàn học đến mức mặt cậu rất sát má Di.
Di ngại thối mặt, sức nóng tỏa ra trên má. Thiên Anh có thể cảm nhận được hơi nóng từ má Di. Di bướng bỉnh:
- anh đừng tiến gần, em chém anh đấy. Đi raaaaaa!
- xem em đủ gan không đã.
Cậu càng sát gần Di hơn, đến nỗi bây giờ, gần như Di nằm trọn trong lòng cậu. Di cứng đờ người. Lí trí thì cứ mách bảo đấm cho tên này một trận nhưng tay chân không chịu nghe lời. Thiên Anh thì thầm:
- này bé, em là bạn gái anh rồi. Vậy lúc này cũng nên thể hiện tình yêu của mình đi chứ!
Lạy Chúa, Di như pho tượng được nung nóng, chẳng biết nói gì luôn. Mà khổ nỗi tên này đứng gần thế này khó cử động quá. Nghe Thiên nói câu đó mà Di như muốn có cái lỗ chui xuống ngay tức khắc, sức nóng trên má như muốn nướng chín thịt luôn. Hương bạc hà trên người cậu đang xộc thẳng vào mũi Di.
"Ôi, cảm giác này khó chịu quá. Chẳng lẽ anh ấy định hôn mình. Ôi, ngại lắm. Lần trước là nụ hôn bất ngờ, lần này biết trước như vậy nó có chút xấu hổ sao sao á...".
Thiên Anh thấy bộ dạng ấy của Di bèn thì thầm tiếp:
- bé ơi, anh.......
Di hồi hộp chờ đợi.
- anh........ Đói!
- hả?
Nói được câu đó ra thì Thiên Anh không thể nhịn được cười nữa. Cậu nhe răng phì cười. Còn Di, mặt xấu hổ vì bị tên này trêu chọc, tức giận:
- kệ xác nhà anh. Biến đi. Buông em ra!
- không buông. Này, em lỡ nói với bạn trai đã bỏ bữa cơm để cật lực dạy em học cả tối thế à? Đừng vô tâm thế chứ. Hay vừa nãy em suy nghĩ gì đen tối đúng không? Ấy za, xem nhiều phim quá rồi đấy!
- anh có tin là em cho anh chết đói ngay bây giờ không? Đi xuống bếp mau!
Rồi Di xấu hổ đi trước, Thiên Anh nhìn theo cười. Cô gái của cậu quả thật rất dễ thương...
-----------
Tại phòng bếp.
Di đeo tạp dề chuẩn bị làm bữa đêm cho Thiên Anh. Cậu cũng lau chau phụ giúp.
- sao em không nấu mì cho anh?
- anh thích ăn mì à?
- không, anh nghĩ như vậy sẽ nhanh hơn.
Di bận rộn rửa rau, nghiêm túc nói:
- anh hâm lắm nhé. Đừng nên ăn mì vào ban đêm. Trong mì có nhiều chất bảo quản, ăn vào sẽ lâu tiêu hóa hại cho sức khỏe lắm. Trừ trường hợp gấp lắm thôi mới ăn mì anh nhớ chưa.
Thấy Di trong bộ dạng này, tóc nâu ngang lưng được buộc gọn sau gáy, đeo tạp dề tập trung nấu ăn, Thiên Anh thật muốn.... cưới cô bé này về ngay làm vợ. Hình ảnh người con gái trước mặt thật đẹp. Nấu đồ ăn đêm cho cậu thôi mà cũng kĩ càng chọn món tốt cho sức khỏe cậu. Chà chà, xem ra, cậu càng ngày càng yêu cô gái này rồi. Cậu nhìn Di. Mỉm cười đòi làm cùng.
Nói là làm cùng nhưng cậu toàn phá thôi, có giúp gì đâu. Cậu nghịch quá đến nỗi Di phải bắt cậu ra bàn ngồi chờ. Thiên Anh cũng ngoan ngoãn ngắm cô gái bé nhỏ của mình một cách thích thú.
Di cẩn thận chuẩn bị làm canh cho Thiên Anh. Không gian im lặng chỉ có tiếng va chạm của các vật dụng làm bếp. Di cố gắng không gây ra tiếng động vì giờ này Bố mẹ cậu đi nghỉ rồi. Sự im lặng ấy bị phá vỡ, Thiên Anh lên tiếng:
- anh chưa từng thích ai, bé là người đầu tiên đấy.
Di cảm thấy hạnh phúc, quay ra cười:
- thật không đấy?
- và anh không ngờ, cảm giác có người yêu nó lại ngọt như vậy!
Trái tim Di lúc này như được rót một hũ mật vậy. Trái tim rung động mãnh liệt quá. Thiên Anh nói rất chân thành làm cô bé cảm thấy hạnh phúc. Thế là nó quay ra đỏ mặt cười tươi với Thiên Anh. Bỗng Thiên Anh đổi sang giọng lạnh lùng nghiêm túc:
- anh không cho phép em cười trước mặt thằng con trai nào khác.
Di tắt ngay nụ cười:
- tại sao?
- em nghĩ sao vậy? Em là của anh, tất nhiên nụ cười vô duyên ấy cũng chỉ anh được ngắm nhìn mà thôi. Người khác nhìn em cười, anh không thích.
Đúng, cô gái trước mặt cậu là cô bé vô tư đến mức vô tâm. Cô bé ấy đâu có biết được rằng, điểm thu hút nhất trên người mình là nụ cười hồn nhiên hút hồn ấy. Đến cậu còn rung động trước nụ cười đẹp đó huống chi là những thằng háu gái ngu xuẩn khác. Vì vậy, nụ cười ấy, chỉ có cậu được phép nhìn thấy mà thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro