Phần 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- xong rồi đây!
Di nhanh nhẹn bưng bát canh nóng hổi để trước mặt Thiên Anh. Thơm. Nhìn hấp dẫn. Nhưng sao nhìn biểu cảm của Thiên Anh kìa...
- anh biểu cảm gì kinh dị vậy?
- ăn vào có chết không?
- em suy nghĩ lại rồi, để em ăn!
- ấy, đừng. Anh ăn.
Di lườm cho Thiên một cái. Cậu cười, cầm đũa thưởng thức.
- nhìn vậy mà nấu ăn được đấy!
- haha, chuyện. Em mà!
Di ngồi nhìn Thiên Anh ăn. Cứ vài ba phút cô bé lại hỏi có ngon không, hỏi liên tục, nhưng Thiên Anh cũng vui vẻ gật đầu ăn ngon lành. Đang ăn thì cậu ngẩng mặt nói:
- này, anh vừa nhận ra một điều.
- điều gì?
- bí mật!
Cậu cười nham hiểm. Di cau mặt:
- anh có nhiều bí mật vậy để làm gì?
Thiên Anh thản nhiên trả lời:
- để được bé hôn.
Di cứng họng ngay tức khắc. Cô bé cười ngọt ngào:
- quái lạ, anh chưa yêu bao giờ, sao lại có thể nói được những lời sến vậy chứ?
- gen từ Bố anh cả đấy. Vậy nên ngày xưa mẹ anh mới đổ Bố anh, và tất nhiên, em cũng đã giống mẹ anh rồi!
- anh tập trung ăn đi, lắm chuyện quá.
Di ngượng đỏ mặt. Cậu cười đểu cáng. Sao cậu lại thích nhìn hai cái má ấy đỏ ửng lên vậy nhỉ. Cậu nói tiếp:
- tin anh đi, bí mật này quan trọng vô cùng. Em không muốn biết à?
- không!
Di cương quyết. Cậu ra vẻ nghiêm trọng:
- vậy anh nói luôn, rằng có con chuột trong bồn rửa bát đang quẫy đòi cứu kìa.
- hả? Aaa
Di giật mình hét lớn chạy ra phía Thiên Anh. Chuột thì cô bé không sợ, nhưng chỉ kinh dị nhất là chuột ướt thôi. Tóm lại là cứ tránh xa ra. Di luống cuống lấp sau Thiên Anh, mặt tái nhợt, mắt vẫn chưa thôi nhìn chằm chằm vào bồn rửa bát:
- nó ở đâu? Anh cứu nó đi, anh....
Di chẳng nói được nữa. Hai mắt mở to nhìn Thiên Anh. Cậu vừa nhân cơ hội Di quay lại hỏi cậu bèn hôn nhanh lên môi Di. Ôi cái tên này, thật muốn đánh chết mà. Thiên nhìn Di cười tươi. Di đấm vào bụng cậu, cậu đau gập bụng.
- anh là đồ xấu, vô duyên, trơ trẽn, mặt dày! Tránh xa em ra!
Cậu ôm bụng nhìn Di cười:
- này, hôn bé rồi thì anh cũng nên tiết lộ bí mật cho bé biết chứ nhỉ. Bí mật đó là anh tìm thấy vợ tương lai của mình rồi!
---------------------
Sáng mai đi học.
Lần này đến trường, Thiên Anh cứ khư khư nắm lấy tay Di. Nhìn thấy tình cảm chân thành ấy của cậu, Di không đòi buông mà cũng đan thật chặt tay cậu, nhìn cậu cười. Hai người họ sánh bước vào lớp trước ánh mắt ghen tị của bao học sinh. Như vậy là, hot boy lạnh lùng của trường đã bị tân nữ sinh hớp hồn rồi. Có người chúc phúc, có người ghen ghét, nhưng dù sao thì sự thật trước mắt họ có thể chứng minh Thiên Anh rất yêu cô gái ấy.
Đang vui vẻ nắm tay lên lớp, hai người họ gặp Diễm My. Di nhìn Thiên Anh, cậu nắm chặt tay Di. Diễm My tiến tới trước mặt Di, nhìn cô bé bằng ánh mắt căm hận. Di cũng can đảm đối mặt với ánh mắt mà nó chưa từng nhìn thẳng ấy. Cô bé có thể cảm nhận được sự tức giận đang kìm nén đằng sau đôi mắt kia. Rồi bất ngờ Diễm My dơ tay định tát Di, nhưng tay của Thiên Anh nhanh hơn đỡ lấy. Diễm My bất lực:
- sao mày dám? Sao mày có thể??
Thiên Anh đang định nói thì Di đã đáp trả lại rồi.
- tại sao tôi lại không thể? Tại sao tôi và anh ấy không thể yêu nhau?
- vì anh ấy là của tao!
- nhưng đó chỉ là ảo tưởng của chị. Anh ấy không yêu chị. Tại sao chị cứ phải sống trong lừa dối vậy chứ? Chị không mệt mỏi sao? Hãy sống hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn là trong ảo tưởng đi...
- mày sẽ phải hối hận!
Di cương quyết:
- hối hận? Hối hận vì tôi đã yêu anh ấy sao? Vậy chị đã sai rồi. Tôi chưa từng, và tôi cũng sẽ không bao giờ hối hận vì tôi yêu anh ấy. Chị cũng đừng hy vọng sẽ làm tôi hết yêu anh ấy. Tôi... tôi không sợ đâu.
- mày dám!
Cái tát thứ hai suýt giáng xuống Di. Thiên Anh vẫn nhanh nhẹn đỡ lấy tay Diễm My. Nãy giờ cậu nhịn đủ rồi. Diễm My dám đánh cô gái của cậu. Cậu lạnh lùng:
- biến ngay cho tôi. Đây không phải nơi cô làm to chuyện đâu.
Rồi chẳng nói thêm lời nào, Thiên Anh nắm tay Di đi về phía khu vườn hoa trước bao con mắt kinh ngạc.
Đến giờ Di vẫn chưa hết sợ. Quả thật nãy giờ cô bé chẳng biết mình nói gì nữa, chỉ là gan to ra trong vài phút bồng bột thôi. Thiên Anh cười. Di gạt phắt:
- anh cười cái gì cơ chứ, em đang sợ chết đây này.
- anh không ngờ em cũng dữ vậy đấy.
- chứ sao, còn lâu em mới để mình bị bắt nạt như mấy nữ chính trong phim.
- ái chà. Nhưng anh rất hài lòng vì có cô bạn gái mạnh mẽ như vậy. Mạnh mẽ đến nỗi khỏi cho bạn trai cơ hội ra oai luôn.
Di bật cười. Thiên Anh lúc yêu thật là hài hước, dễ thương. Cô bé nói:
- vậy thì có lẽ từ nay về sau anh không có dịp ra oai đâu.
Thiên Anh beo má Di, ôm cô bé vào lòng nói:
- vậy cô bé nghiền phim à, em có biết trong phim những cảnh bạn trai thấy bạn gái kiểu này sẽ làm gì không?
- tức giận à?
Thiên Anh bất ngờ hôn Di. Rồi cậu nói:
- không phải, cho đoán lại.
Di đỏ mặt:
- mua kẹo thưởng hả?
Thiên Anh lại hôn Di. Cậu nói tiếp:
- lúc nào cũng ăn. Đoán lại!
Ngọt quá mà. Rõ ràng hôn kiểu của Thiên Anh quá ngọt mà. Di lắp bắp:
- hình như trong phim không có kiểu đấy, nó chỉ có kiểu....
Đấy, Thiên Anh lại hôn Di lần nữa. Di đánh cậu:
- aa, anh chơi ăn gian nhá!
- tại em nói toàn sai.
- nhưng em đâu biết trong phim làm thế nào đâu. Anh lại bịa ra đúng không?
Thiên Anh cười:
- vậy để anh trả lời. Trong phim, khi chàng trai thấy cô gái của mình mạnh mẽ bảo vệ tình yêu của mình như vậy thì anh ta sẽ làm như này này...
Rồi cậu hôn Di, hôn nhẹ nhàng nhưng quyến luyến. Lòng Di thì bủn rủn vì hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào này. Cô bé tận hưởng nụ hôn của cậu giữa vườn hoa hồng của trường. Tiết trời se se lạnh, và nụ hôn của tuổi học trò thì quá đỗi ấm áp. Di nhận ra, cô bé yêu Thiên Anh quá nhiều...
Lúc Thiên Anh buông tha cho bờ môi Di thì cũng là lúc mặt Di không thể nào đỏ hơn. Di ngại ngùng lấy hai tay che mặt. Thiên Anh cười:
- ngại gì chứ?
- có ai như anh không? Mới là người yêu có 2 ngày mà anh đã hôn em 6 lần rồi!
- chính xác là 7 lần.
- 6 mà!
- dù 6 hay 7 thì có một sự thật anh mới phát hiện là, anh cuồng hôn đấy!
Di: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro