phần 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến ngày nhà giáo Việt Nam...
Cả trường nhộn nhịp chuẩn bị. Nghe nói buổi lễ meeting ngày mai các cấp chính quyền thành phố có mặt rất đông, nên nhà trường chuẩn bị rất cặn kẽ. Từ hình thức đến nội dung đều rất chỉn chu. Các tiết mục văn nghệ được đăng kí. Tất nhiên, một khi đã là tiết mục văn nghệ của CPD thì chỉ có thể là đặc sắc. Lớp Di nhốn nháo bàn bạc xem nên tham gia tiết mục gì...
- kịch đi!
- các lớp khác nhiều kịch rồi.
- múa dân ca được không?
- trùng với nhiều lớp lắm.
Rất nhiều ý kiến đưa ra cho đến khi...
- hát đi!
- có đơn giản quá không?
- chính vì các lớp khác nghĩ rằng đơn giản không chọn, nên mới tạo cơ hội cho lớp mình chứ. Huống chi lớp mình có một chú chim sơn ca nhỏ đó thôi...
Nói đoạn, cả lớp quay ra nhìn Di.....
-----------
Trên đường về.
Thiên Anh và Khánh tập trung bàn về cuộc thi đấu bóng rổ ngày mai. Di thì cứ thơ thẩn nghĩ đến việc trình bày bài hát sao cho trót lọt khi đứng trước gần nghìn học sinh của trường. Mải suy nghĩ mà Di tụt hẳn lại phía sau, cho đến khi Khánh lớn tiếng gọi, Di mới cười trừ đuổi kịp.
- chị làm sao thế?
- đang suy nghĩ.
- nghĩ gì.
Di không trả lời mà lẳng lặng đi trước. Khánh và Thiên Anh nhìn nhau khó hiểu.
Tối đó học bài cùng Thiên Anh, Di không thể tập trung được.
- rốt cuộc em có chuyện gì? Học hành sao không tập trung thế?
Di suy nghĩ vài giây rồi quay ra nói với Thiên Anh:
- anh, làm sao để tự tin đứng hát trước hàng đống người?
- ngày mai em hát văn nghệ à.
- vâng!
Thiên Anh cười ra vẻ suy nghĩ. Sau đó cậu mặc áo gió, nắm tau Di và nói:
- đi, anh sẽ giúp em!

Cậu dẫn Di đến quảng trường của thành phố. Buổi tối nơi đây nhộn nhịp đông người với biết bao hoạt động vui chơi giải trí. Thiên Anh nắm chặt tay Di đi qua dòng người ở đó. Thi thoảng lại dừng lại xem một nhóm nhảy thể hiện, hay một anh chàng nào đó đang vu vơ với cây đàn ghi ta. Thanh niên, sinh viên có, các bác trung niên cũng có và ngay cả cụ già, trẻ nhỏ cũng có. Di thấy đây đúng là nơi nói lên văn hóa của cả một thành phố.
Hai người dừng lại một góc nhỏ, nơi mà có đàn, có trống, có gita. Giống như một ban nhạc vậy. Thiên Anh mỉm cười nói:
- đây là nơi em cần
- dạ???
Cậu véo má Di rồi dẫn cô bé đến ban nhạc. Mọi người xem xung quanh hào hứng:
- aaa, cậu ấy kia rồi
- Thiên Anh đấy. Lâu rồi mới thấy cậu ấy đến đây.
Di ngơ ngác nói nhỏ:
- anh biết mọi người ở đây à?
- ừ, anh hay đến đây chơi piano và hát đường phố kiểu này, cũng thú vị lắm!
Cậu nháy mắt với Di. Di tủm tỉm cười. Thiên Anh nhận lấy micaro rồi nói:
- mọi người còn nhớ tôi không?
Cả đám đông hò reo. Di bất ngờ bởi hiệu ứng đám đông Thiên Anh tạo ra, có rất nhiều người đang tiến lại xem.
- hôm nay tôi mang đến một nhân vật đặc biệt khác, chắc chắn sẽ làm mọi người hài lòng.
Nói đoạn Thiên Anh nở một nụ cười đủ sức sát thương bao cô gái. Họ nhìn Thiên Anh say đắm. Tự dưng, nhìn Thiên Anh đào hoa trước các cô gái như vậy Di thấy khó chịu. Thiên Anh quay lại gọi Di, Di hậm hực vênh mặt đi chỗ khác tỏ vẻ giận rỗi. Thiên Anh ngớ ra mấy giây. Cô bé này làm sao thế?
Cậu ra hiệu.
Lại đây
Di phùng má.
Không
Thiên Anh xuống ghế, nắm tay Di đi lên. Di nhất quyết phản kháng. Thiên Anh nói:
- em làm sao thế hả?
Ờ ha, mình làm sao thế? Cô bé lắp bắp:
- tại em thấy khó chịu.
Thiên Anh lo lắng:
- khó chịu ở đâu?
Di thành thật:
- em thấy anh cười như vậy với mấy chị kia... lần đầu tiên em thấy anh cười như vậy.
Thiên Anh nhếch miệng cười, véo má Di:
- ghen à?
- á! Hả! Không đâu!
Di đỏ mặt vội bước lên sân khấu. Thiên Anh mừng thầm trong lòng.

Di cố gắng mỉm cười trước khán giả.
Thấy sự xuất hiện của cô gái mới, đám đông tò mò...
- cô gái đó là ai vậy Thiên Thiên?
- chắc không phải bạn gái anh đâu ha?
Họ hỏi. Thiên Anh cười. Di nhìn trừng mắt với cậu. "Sao anh không thừa nhận với họ đi, hay là anh lại nổi bệnh sát gái không muốn thừa nhận rồi". Di cúi mặt. Bỗng Thiên Anh kéo sát cô bé lại, khoác vai, cười thật tươi nói:
- phải, cô ấy là bạn gái tôi.
Di ngước mắt nhìn Thiên Anh. Cậu cũng nhìn Di. Hai ánh mắt chạm nhau. Di đỏ má. Thiên Anh cười tủm. Có mấy cô gái than lên tiếc nuối. Di nhìn họ hãnh diện, càng nắm chặt tay Thiên Anh hơn nữa. Cậu nói tiếp:
- bây giờ em hát. Anh sẽ đánh piano cho em. Được không?
Tay Di toát mồ hôi. Thiên Anh dịu dàng:
- nào, dũng cảm lên cô gái!
Cậu cười đẹp mê hồn. Di hít thở thật sâu. Cô bé khẽ nói:
- vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro