Phần 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di hát. Tất cả mọi người lắng nghe. Tiếng piano hòa cùng tiếng hát êm, trong và ấm tạo nên một khúc hát rất vừa tai, thậm chí, lại rất có hồn. Mọi người tập trung thưởng thức. Có nhiều người kéo đến hơn nữa. Chàng trai với vẻ tuấn tú lướt nhẹ tay trên phím đàn. Cô gái hồn nhiên cầm micaro hát. Thật ngẫu nhiên, họ trở nên hợp nhau hơn bao giờ hết.

Bài hát kết thúc. Di hồi hộp. Mọi người vỗ tay rầm rộ. Ai ai cũng cười khen ngợi. Di bỗng cảm thấy tự tin đầy mình. Nở một nụ cười nhẹ lòng. Di quay lại nhìn Thiên Anh, cậu khẽ gật đầu hài lòng.

Sau khi tạm biệt ban nhạc và đám đông xong, Thiên Anh dẫn Di đi dạo phố. Hai người cùng ăn kem, vừa đi vừa cười đùa rất vui vẻ. Đây có lẽ là lần đầu tiên Di được ngắm phố đêm một cách đúng nghĩa như vậy ở thành phố lớn.

- có vui không?

- dạ có!

Di gật đầu tươi cười. Thiên Anh nói tiếp:

- em hát cũng được lắm!

- cái gì?? cũng được á??? anh đừng phủ nhận nữa. Phải nói là quá hay!!!

Thiên Anh bật cười xoa đầu Di. Di bực mình vuốt lại tóc, kèm theo câu cằn nhằn "Vuốt tóc hoài vuốt tóc hoài". Thiên Anh nhìn điệu bộ ấy không khỏi nhếch miệng cười. Chẳng hiểu sao, khi bên Di cậu lại cười nhiều một cách bất thường. Dường như bất kì điệu bộ nào của Di đều có thể làm cho cậu cười. Cậu nói:

- ngày mai trường mình thi đấu bóng rổ với trường Nguyễn Du.

Di gật gù:

- có thằng Khánh đấu trận này. Em biết mà, nó khoe suốt!

- Anh rất muốn em đi cổ vũ trận bóng ấy, mặc dù em không cổ vũ anh vẫn sẽ thắng!

Di bĩu môi:

- Anh có tự tin quá không đấy!

Thiên Anh cười béo má Di:

- nhưng trận bóng bắt đầu lúc Chương trình văn nghệ bắt đầu. Em sẽ không thể đến được.

- tiếc nhỉ!

Di kếu lên tiếc nuối. Cô bé rơi vào trầm mặc: Ngày mai làm thế nào để đến xem anh ấy đấu đây???

----------------------------------

Chuyên Phong Đằng, ngày 20 tháng 11...

Khắp sân trường nhộn nhịp học sinh, thầy cô. Một buổi sáng với khí trời trong lành. Từ sáng Di đã không gặp Khánh với Thiên Anh rồi. Hai người đó cần đến sớm để chuẩn bị cho trận đấu. Buổi meeting hôm nay có hai phần chính: Phần lễ và phần hội. Khi mọi người chuẩn bị làm lễ chào cờ Di mới nhìn thấy bóng dáng của Khánh với Thiên Anh. Đội bóng rổ đứng riêng một hàng để làm lễ chào cờ. Ai cũng mặc đồ thể thao hết rồi. Di nhìn Thiên Anh, bắt gặp ánh mắt cậu cũng dừng lại chỗ mình, cô bé khẽ cười, cậu gật đầu. Chào cờ xong, thầy hiệu trưởng lên đọc diễn văn. Di suýt hét lên khi thấy bà Ly, mẹ Thiên Anh cũng ngồi ở hàng ghế giáo viên đang vẫy tay chào mình. Đám học sinh quanh đó ngơ ngác hỏi nhau "Bác ấy vẫy tay chào ai đấy??"

"xem ra, hôm nay bác ấy cũng đến xem Thiên Anh đấu" Di thầm nghĩ.

Phần Lễ kết thúc, bắt đầu phần hội. Đội bóng rổ cũng rời sân trường đến sân bóng. Vì đông học sinh chen quá mà Di không thể lách tới chỗ Thiên Anh chúc cậu thi tốt được. Di đành ngậm ngùi vào sau cánh gà chuẩn bị. Tiết mục của Di gần cuối. Di lo lắng không biết có đến kịp trước khi trận đấu kết thúc không. Thời gian ngồi chờ đến lượt mình biểu diễn, Di cứ ngó đồng hồ suốt không thôi....

10 phút trôi qua, chắc trận đấu bắt đầu rồi...

20 phút trôi qua, ôi sao lâu đến lượt mình quá vậy...

30 phút trôi qua, Có tiếng MC vang lên "một tiết mục đơn ca của lớp 11 Sinh..."

Di giật thót tim khi nghe tên mình, hai má đỏ ửng. Hít thở thật sâu. Di nhẹ nhàng bước lên sân khấu.

Khán giả phía dưới cũng khá là đông. Mọi người đều thú vị với cô gái là bạn gái của Thiên Anh này. Di cố gắng giữ tinh thần thoải mái. Bỗng Di thấy bà Ly vẫy tay cười với mình ra hiệu cố lên. Di ngơ ngác. "Ủa, bác ấy không đi cổ vũ Thiên sao"

Nhạc bắt đầu, Di cũng bắt đầu hòa mình vào bài hát. Hát phải thật có hồn....

"Tôi chạy theo níu lấy

Cánh tay của Cha dường như quá xa..

Mới ôm chầm lấy tôi...

Là mơ đấy thôi, đừng buồn tôi ơi..."

Cùng lúc đó tại sân đấu.

Cuộc đấu hôm nay rất gay gấn. Đối thủ hôm nay khá mạnh không thể coi thường được. Hiệp cuối rồi, tỉ số vẫn cân bằng. Nhất định phải thắng trong trận này...

Quay trở lại với sân khấu văn nghệ..

Di nhẹ nhàng kết thúc bài hát. Cả khán đài đứng dậy vỗ tay. Đoạn cao trào Di hát rất có hồn, rất xúc động. Họ khen ngợi Di. Di hạnh phúc mỉm cười. Nhưng rồi chợt nhớ ra cuộc thi đấu của Thiên Anh, Di vội vàng chạy vào trong cánh gà. Lớp 11 Sinh ở sẵn trong đó gào rú chúc mừng, Quốc Bảo cười tươi tự hào nhìn Di, cậu dơ tay ra hiệu "Number 1". Di vui vẻ hét với mọi người "Tớ làm được rồi!!!". Chợt có cánh tay ai đó ôm hai má Di. Di quay lại bất ngờ, đó là bà Ly, bà ôm Di khen ngợi rối rít:

- không uổng công mẹ nghe lời thằng Thiên đến đây. Con hát hay quá à...

Di như sực tỉnh:

- Thiên?? thôi chết, con cần đến sân thi đấu ngay!

Nói rồi cô bé chạy đi vội vàng. Khổ quá, sân vận động đông người quá, học sinh của 2 trường tập trung hết ở đây xem thi đấu mà, không chen vào được. Di cố gắng lách vào. Thật xui xẻo khi bị một đám nữ sinh xô ngã trong lúc lên bậc thang. Đầu gối bị chảy máu.

- á, đau...

Di suýt xoa. Đau thật đấy. Bỗng có một bàn tay đưa ra trước mặt Di. Đó là Quốc Bảo, sau cậu là bà Ly và cả 11 Sinh của cô bé nữa. Bảo đỡ Di dậy nói:

- cứ bình tĩnh. Có cả lớp ở đây, lo gì cậu không đến kịp.

Di gật đầu nhìn mọi người cười. Xong, tất cả thành viên 11 Sinh bắt đầu dọn dẹp lối đi cho Di. mọi người bắt đầu tản ra. Di bước tới. Kia rồi, thấy đội của trường mình kia rồi. Di mừng quá, trận đấu chưa kết thúc. Di nhảy lên hét:

- Chuyên Phong Đằng cố lên!!! Chiến thắng chiếng thắng.

Cả đám 11 Sinh cũng cùng nhau hò hét:

"ChUyên Phong Đằng là số một, cố lên cố lên"

Ai ngờ, cả sân vận động vang lên tiếng cổ vũ của mọi học sinh CPD ở đấy, vang rội một góc trời.

Thiên Anh cùng đồng đội hướng về nơi cổ động viên đang đứng. Nhìn thấy Di đang ra sức hò hét cổ vũ. Cậu khẽ lắc đầu cười. Sức mạnh chẳng phải đến rồi đó sao? Cậu nhìn đối thủ, nhếch mép:

- Nào, kết thúc trận đấu này thôi chứ nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro