phần 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi học kì một sắp đến. Mọi học sinh trong trường đang gấp rút chuẩn bị thi. Cuộc hẹn hò của Di bà Thiên Anh khan hiếm dần. Cứ có thời gian nghỉ là lại học bài cùng nhau. Kết quả cho thấy, các bài kiểm tra Hóa 15, 45 phút của Di trên lớp càng ngày càng tiến bộ. Nhưng chẳng hiểu với cái môn khỉ gió đấy, Di vẫn còn lo lo. Cứ phải qua đợt thi HK này đã mới chốt được năng lực đến đâu.
Buổi tối hôm ấy Di và Thiên Anh ngồi ôn trong phòng. Bà Ly bưng hoa quả vào:
- nào, học chăm quá, nghỉ ngơi một lát đi mấy đứa!
- dạ!
Di hí hứng đón lấy xiên hoa quả mà bà Ly đưa cho. Thiên Anh cũng cười cười ăn. Bà Ly lại được cơ hội nói chuyện vui vẻ với Di. Bà nói:
- nhìn hai đứa như vậy mẹ vui lắm. Di à, cảm ơn con vì nhờ con mà không khí trong nhà này bớt lạnh lẽo đi. Nhờ con mà mẹ thấy thằng Thiên nó cười nhiều lên không như ông cụ non nữa. Ôi mẹ yêu con quá!
Bà Ly ôm chầm lấy Di. Di ngơ ngơ:
- mẹ?? Bác vừa xưng với con là Mẹ?
Bà Ly cười lớn, véo má Di:
- chứ con muốn thế nào?
- dạ dạ con....!!!
- ủa? Chứ vậy con với thằng Thiên xác định yêu là chia tay à?
Di lập tức trả lời:
- không ạ!
- đấy! Vì mẹ biết con và nó Yêu là để cưới nên chúng ta cứ xưng hô mẹ con trước cho quen dần được không?
Người Di nóng ran vì hạnh phúc. Cô bé quay ra nhìn Thiên Anh. Cậu giả vờ ho quay đi chỗ khác. Mắt Di long lanh, cô bé nói:
- vâng ạ. Mẹ!
Bà Ly cũng xúc động ôm Di lần nữa. Hai mẹ con cứ như vỡ òa. Ôi, bà mong giây phút này từ lâu rồi, bà mong có một cô con gái biết mấy. Giờ nghe thấy Di gọi tiếng "Mẹ" sao thật ấm lòng. Còn Di, cảm động vì lòng yêu thương của bà Ly dành cho mình, cô bé cảm thấy mình thật may mắn. Thiên Anh nhìn họ cười.
Bỗng điện thoại của cậu reo. Hoài Nam gọi. Cậu nghe:
- gì thế?
- không ổn rồi Thiên. Diễm My cãi nhau với anh trai cô ấy, rồi giận rỗi bỏ nhà đi rồi. Bây giờ bà Mộc cứ đòi đo tìm con đêm khuya thanh vắng. Mày mau ra giúp tao đi.
- ừ, tao ra ngay.
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Thiên Anh, Di lo lắng:
- có chuyện gì vậy anh?
- Diễm My cãi nhau với anh Minh, bỏ nhà đi rồi. Bây giờ anh cần đến đó ngay.
- cho em đi với.
Thiên Anh lắc đầu:
- trời tối, em ở nhà cho an toàn. Chỉ cần anh là đủ..
- thế nhưng...
- nghe lời anh không?
Nhìn vào ánh mắt kiên quyết đấy, Di đành gật đầu. Bà Ly vội nắm tay Thiên Anh:
- con mau tìm con bé về nha. Tội nó lắm. Tội cả vợ chồng bác bảo vệ nữa.
Thiên Anh gật đầu:
- con đi đây! Di, Em về nhà trước đi.
Nói rồi, cậu đi luôn...

Cả buổi tối hôm đấy Di cứ thức chờ Thiên Anh ở phòng cậu. Cô bé xin phép mẹ cho mình ngủ lại tại Thiên Anh. Dù bà Ly bắt Di đi ngủ thế nào, Di cũng chỉ giả vờ lên giường đắp chăn, sah đó lại chui ra. Gọi điện cho Thiên Anh thì toàn máy bận. Di lo quá. Cầu trời cho Diễm My bình an, đừng nghĩ quẩn.
11h đêm.... không có tin tức
12h đêm.... vẫn không gọi cho Thiên Anh được.
Di bắt đầu nghĩ khác. Lẽ nào đến Thiên Anh cũng gặp chuyện không? Chúa ơi, đừng mà, sao gọi mãi cho Thiên Anh mà không được? Lòng bắt đầu như lửa đốt. Từng giây phút chờ đợi trôi qua như rùa bò vậy.
Cuối cùng, Di quyết định đi tìm Thiên Anh..
Nhưng mội thân con gái một mình ra ngoài giữa đêm khuya như vậy, điều Di cần làm là tự bảo vệ mình cái đã.
Vậy là cô bé mặc đồ của Thiên Anh, đội mũ quấn tóc lên giả con trai. Ít nhất như vậy sẽ bớt được sự chú ý. May quá, Di lấy được bộ đồ Thiên Anh không mặc từ lâu, nên cũng vừa người. Trước khi đi Di thử gọi cho Thiên Anh lần nữa, cũng vô ích. Liều thôi!
Đường phố bây giờ chỉ còn những chiếc xe lớn, xe khách đi đêm thôi. Di dốc hết sức chạy. Chạy là sở trường của Di nên chỉ mất tầm nửa tiếng là đến trường. Chắc do Bố phù hộ mà Di không gặp bất cứ tên biến thái nào trên đường. Di chạy một mạch đến vườn hoa, rồi rẽ vào nhà bác bảo vệ. Chạy không ngừng nghỉ. May quá, căn nhà của bà vẫn sáng. Di gõ cửa liên hồi:
- bà ơi! Bà ơi! Bà mở cửa cho con đi.
Chẳng biết tại sao Di lại òa khóc. Di cứ gọi tha thiết trong nước mắt. Bà Mộc mở cửa, bất ngờ bởi sự xuất hiện của cậu bé lạ:
- cháu là ai?
- bà ơi, con nè, Di nè.
Di vẫn nức nở. Bà Mộc hốt hoảng:
- làm sao con khóc?? Vào nhà đi con.
Di nhanh chóng vào nhà. Có ông ở trong nhà. Di lẽ phép chào ông. Ông cũng mỉm cười. Di vội quay ra hỏi bà:
- bà ơi, các anh ấy tìm thấy Diễm My chưa ạ?
- chưa con ạ.
Di lại bối rối:
- bà ơi, lỡ có chuyện gì với các anh ấy luôn không? Sao con không gọi được cho Thiên?
- con cứ bình tĩnh nào. Không có chuyện gì xảy ra đâu.
Bà Mộc ôm Di dỗ dành. Di cứ nức nở trong lòng bà.
Một lát sau Di mới trấn tĩnh lại được. Bà mang bánh ra cho Di:
- ăn đi con!
- bây giờ con chẳng muốn ăn gì bà ơi!
Bà mỉm cười, hỏi:
- con mặc đồ buồn cười quá!
- hì hì, tại con phải ngụy trang ra đường bà ạ.
- ôi con bé ngốc này!
Rồi bà luộng cuộng đứng dậy đi đến bức ảnh lớn của Diễm My trên tường:
- hôm nay thằng con trai lớn của bà về nhà. Chúng nó cãi nhau rồi con bé giận rỗi bỏ đi.
Di im lặng lắng nghe.
- con bé từ nhỏ đã quen được nuông chiều. Hồi bé tính nết nó không như vậy đâu. Chẳng hiểu sao càng lớn cái tính của nó càng khó chiều. Chắc tại ta chiều nó quá nên sinh hư.
Nói đoạn, ông Mộc ra nắm tay bà:
- thôi bà vào trong nghỉ đi! Tụi nó về tôi gọi bà.
- thôi, tôi muốn ở đây đợi. Ông mặc kệ tôi.
Di cũng đứng dậy đỡ bà ngồi xuống ghế:
- bà ơi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bà đừng lo nhé.
Bà cười gật đầu. Di cùng bà ngồi chờ. Bà đưa cho Di miếng bánh, Di ngoan ngoãn nhận lấy, vừa ăn, vừa khóc, nước mắt cứ lăn ra. Thiên Anh, anh nhất định phải đưa Diễm My về bình an đấy...
Rồi cô bé ngủ thiếp đi.
------
Thiên Anh, Hoài Nam cùng Minh, anh trai của Diễm My tìm thấy Diễm My tại một quán bar. Kịp lúc Diễm My đang bị mấy tên ở đó ve vãn. Minh đã cho mấy thằng đó một trận. Anh là một võ sĩ mà, động vào em gái anh là không có yên đâu. Tìm được Diễm My rồi, Thiên Anh nhẹ lòng mở điện thoại để gọi điện báo. Ai ngờ điện thoại hết pin. Khỉ thật. Tối qua quên không sạc. Cậu đành nhờ Hoài Nam báo. Cậu cùng hai người kia mang Diễm My còn đang say xỉn về nhà. Trên đường về, Minh có hỏi:
- cậu có biết em gái tôi cãi nhau với tôi vì chuyện gì không?
Thiên Anh trầm lặng. Minh tiếp tục:
- vì cậu đấy Thiên Anh. Chắc cậu cũng biết Diễm My nó thích cậu từ rất lâu rồi đúng không?
Thiên Anh gật đầu. Minh lại cười:
- nhưng ngay từ hồi bé, khi nó tỏ tình với cậu. Cậu đã từ chối nó. Nó ôm cậu, cậu đã đẩy nó ngã xuống ao...
- nhưng em đâu cố ý.
- tôi biết cậu không cố ý. Đã mười mấy năm rồi, nó vẫn kiên trì yêu cậu. Chẳng lẽ, cậu không chút rung cảm nào với nó sao?
Thiên Anh im lặng không trả lời. Minh cười:
- cậu vẫn vậy, vẫn kiệm lời ít nói. Chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì cả. Em gái tôi có gì không tốt? Sao cậu không chấp nhận nó? Xinh đẹp, học giỏi, dễ thương... sao cậu...
- vì cơ bản, em yêu không phải vì những lí do đấy! Nói như anh, cứ ai xinh đẹp học giỏi dễ thương thì em đều phải yêu sao? Quá ấu trĩ. Tình yêu mà dựa vào những khuôn mẫu như vậy thì đâu còn là tình yêu. Đẹp sao? Em có thừa. Học giỏi? Em cũng chẳng thiếu. Chính vì vậy mà em cần một cô gái đơn giản thôi, bên em để em trân trọng. Vậy là đủ.
- nói như vậy là cậu đã tìm được cô gái đó rồi.?
Thiên Anh cười thừa nhận. Minh thở dài:
- tôi đã hiểu. Dù sao cũng chúc mừng cậu.
Diễm My nãy giờ nằm trên lưng Minh đã nghe thấy cuộc trò chuyện đó của hai người. Giọt nước mắt lại lăn xuống. Trái tim cô bây giờ đau lắm. Cô đã làm gì thế này? Làm trò ngu ngốc để có được tình yêu nơi một người không hề quan tâm đến mình sao? "Diễm My ơi Diễm My, mày thật khờ dại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro