phần 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ba người về đến nhà cũng tầm 3 giờ sáng. Bà Mộc vui mừng phát khóc. Minh bế Diễm My vào phòng. Vừa vào nhà, Thiên Anh đã nhìn thấy một người ngủ gục trên bàn khách, nhìn quen lắm, lẽ nào là...
- con bé chờ con từ đêm qua đến giờ đấy!
Bà Mộc lên tiếng nói với Thiên Anh:
- Nó khóc suốt, gọi điện cho con không được, nó tưởng con gặp chuyện không hay nên nó đã chạy đến đây để đợi con đấy. Chắc con bé mệt quá nên ngủ say lắm.
Hoài Nam cười:
- sao cô ấy ăn mặc lạ vậy.
Bà Mộc cười phá lên:
- nó nói mặc như vậy ra đường để ngụy trang cho an toàn. Haha, con bé ngây thơ quá.
Nói rồi bà chạy tới đánh Thiên Anh:
- thằng quỷ, mày làm gì mà không nghe máy của con bé hả? Mày vô tâm hết sức. Mày có biết con bé khóc sợ hãi thế nào không hả?
Thiên Anh đỡ đòn kêu:
- bà ơi, máy con hết pin mà! Bà đừng đánh con nữa.
Chỉ cần nghe có vậy bà Mộc lại đánh Thiên Anh thêm:
- con bé yêu mày đúng là khổ cho nó mà. Nhớ bù đắp cho con bé đấy nghe chưa!
- vâng thưa bà bà. Con xin phép đưa cô ấy về đây.
Bà Mộc cười gật đầu. Thiên Anh quay ra Hoài Nam:
- mày ở đây giúp bà nhé, tao đưa đưa Di về.
Hoài Nam gật đậu vỗ vai bạn:
- chắc sáng nay không có gì quan trọng đâu. Cho cô ấy nghỉ đi. Chắc nàng mệt lắm.
Thiên Anh ừ một tiếng rồi tới chỗ Di. Hoài Nam giúp cô bé lên lưng cậu. Cậu có thể nhìn thấy rõ giọt nước mắt của cô bé còn vương trên mi. Cậu khẽ cười.
Tạm biệt mọi người cậu cõng Di về nhà.
Trên đường, cậu nghĩ đến cảnh cô bé maraton này chạy thục mạng trong bộ quần áo của cậu đến đây, rồi òa khóc hỏi xem cậu đâu, thì cậu lại vừa đau lòng, vừa thấy ấm lòng. Chắc lo cho cậu lắm mới khóc nhiều như thế này. Cậu khẽ nói:
- Anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ để em lo sợ như vậy nữa. Anh sẽ không bao giờ để em khóc nhiều như thế nữa. Anh sẽ mãi bên em. Cứ bên anh như thế này nhé! Trần Dương Di, anh yêu em!
-------------
Sáng hôm sau, khi Di tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên chiếc giường của mình rồi.
Và..... 8 giờ sáng.
- Ôi má ơi con muộn học...
Di cuống cuồng vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Quái thật, làm gì mà ngủ muộn thế này chứ!
"Chắc giờ này mẹ đi dạy rồi. Sao mẹ không gọi mình nhỉ? Cả thằng Khánh đáng ghét kia nữa"
Di đang định thay quần áo thì có người vào phòng. Di hét toáng lên giật mình. May mà chưa cởi đồ ra. Ủa? Thiên Anh mà...
- sao.... sao.... sao anh lại ở đây?
- tại sao anh lại không được ở đây?
Di cứng họng không trả lời được. Thiên Anh nói:
- mau thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Hôm nay em được nghỉ học.
Nói xong, cậu đóng cửa xuống nhà. Di cố gắng nhớ lại tối qua... À phải rồi!
Cô bé thay nhanh quần áo rồi chạy ngay xuống nhà. Nhìn thấy Thiên Anh đang ở trong nhà bếp, cô bé hỏi luôn:
- tối qua anh...
- đêm qua máy anh hết pin, nên không thể nghe được 43 cuộc gọi điện thoại nhỡ của em. Em yên tâm, anh đã tìm thấy Diễm My, và giờ cô ấy chắc là đang nghỉ ngơi ở nhà. Em đừng lo. Bé còn gì muốn hỏi nữa không?
Di đơ người mấy giây, nhìn xuống bữa sáng trên bàn, đang định hỏi thì Thiên Anh đã trả lời rồi:
- tất nhiên là không phải anh nấu. Mà là mẹ em nấu. Anh xin phép mẹ hôm nay đưa em đi chơi rồi. Ăn nhanh còn đi!
Di ngạc nhiên:
- anh nhảy vào đầu em ngồi từ bao giờ đấy.?
Cậu cốc vào trán Di phát:
- anh nhìn thấu em mà, nhìn thấu xuyên qua áo để nhìn vào trong....
Ôi kìa cái mặt "nguy hiểm đê tiện" ấy của Thiên Anh lại phơi ra. Di ngại đỏ mặt tát bốp cho cậu một phát, không quên kèm theo câu nói "Đồ biến thái" cho cậu. Câu xoa má cười cười. Trêu cô nhóc này dễ quá!
Sáng hôm nay Thiên Anh dẫn Di đến một phố ăn uống mới. Nhà hàng nào cũng thử qua. Ôi, thành phố này thật tuyệt mà. Đang đi dạo quanh phố thì Di và khánh gặp Diễm My đi cùng Tiến Minh. Bốn người gặp nhau, Thiên Anh và Minh khẽ gật đầu chào. Nhìn Diễm My hôm nay yếu quá. Mặt hốc hác hẳn ra. Cả bốn người cùng im lặng. Di bối rối quá bèn lên tiếng:
- hai người cũng đi ăn hả? Đi cùng không?
Tiến Minh nhìn sắc mặt của Diễm My. Ai ngờ Diễm My trả lời luôn:
- ừ. Đi!
Họ cùng đến một quán mì. Thiên Anh và Minh cùng đj gọi đồ ăn. Trong bàn ăn giờ chỉ còn Diễm My và Di. Di cố gắng bắt chuyện:
- chị đã đỡ hơn chưa?
Diễm My lặng thinh không trả lời. Di tiếp tục nói:
- chị có ông anh tuyệt vời quá nha.!
Diễm My vẫn im lặng. Di hạ thấp giọng:
- em chẳng biết tại sao chị lại ghét em đến thế. Nhưng chị đừng để cho Bố mẹ, anh trai, Thiên Anh và mọi người xung quanh lo lắng nữa nhé.
Thấy Diễm My vẫn không thèm trả lời, Di cũng định im lặng nhưng bỗng, nó thấy ngón áp út của Diễm My chảy máu, Di vội nói:
- tay chị chảy máu kìa.
Diễm My chỉ liếc qua cái tay đó rồi chẳng phản ứng gì. Di bèn rối:

- không băng lại sẽ chảy nhiều lắm đấy!!!

Di liền tháo dải buộc tóc trên đầu xuống, ngồi xuống trước mặt Diễm My, băng tay cho cô. Đây là vết dao tem tự cứ mà. Di chợt hiểu ra. Diễm My bất ngờ về hành động đó ra Di. Di thì vẫn ân cần băng lại:

- có tức hay có giận rỗi gì cũng đừng làm tổn thương mình nhé. Từng giọt máu này quí lắm. Chị đau là mọi người xung quanh chị cũng đau lắm. Đừng mãi chìm trong nỗi đau ấy. Chị hãy bắt đầu lại tất cả mặc dù điều đó là rất khó. Nhưng thế vẫn còn hơn là dày vò mình trong cái hộp không lối thoát đó hay sao? Em tin, chị sẽ làm được mà. Mọi người rất yêu thương chị. Chẳng phải đã quá đủ sao?
Di mỉm cười dịu dàng nhìn vào mắt Diễm My. Ánh mắt ấy không còn khó gần và cay độc như ngày trước nữa rồi. Chẳng phải bản chất con người vẫn là sự hiền lành nguyên thủy đó sao? Diễm My cũng vậy thôi.
Hai người im lặng trong suốt thời gian sau, mãi cho đến lúc Thiên Anh và Minh đi lấy thức ăn về. Nhưng Diễm My lại đứng dậy đòi về. Tiến Minh cũng chỉ biết cười trừ:
- hai người cứ ăn đi. Chúng tôi về đây.
- ừ, anh về đi. Tối em sẽ đến thăm cô ấy.
Rồi hai người họ ra khỏi quán.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro