phần 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi học kì diễn ra
Bốn ngày thi căng thẳng diễn ra cướp mất bao mồ hôi lo sợ của học sinh. Ôi! Kì thi gắt gao!
Khi tiếng trống báo hiệu môn thi cuối cùng kết thúc, tất cả học sinh ồ ạt chạy ra ngoài, đồng loạt hô vang và tung tất cả đề thi lên trời. Một cảnh tượng hùng vĩ biết mấy!
Di, Khánh, và Thiên Anh tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà Di mừng ba người thi rất ok. Bà Mai vui lắm, xem ra lựa chọn của bà khi chuyển đến thành phố này hoàn toàn đúng. Đang vui vẻ ăn uống thì Thiên Anh có điện thoại. Nghe điện thoại xong cậu xin phép đưa Di ra ngoài. Nơi cậu đưa Di đến là sân bay... Diễm My đang đứng đợi hai người ở đó.
Thấy Di và Thiên Anh, Diễm My mỉm cười dịu dàng. Di lên tiếng:
- chị định đi đâu?
Diễm My nắm tay Di nói:
- chị sẽ sang Mĩ du học!
- sao đột ngột vậy?
- chị phải đi thôi, để còn bắt đầu một cuộc sống mới, vất bỏ cái quá khứ đau thương như em nói phải không?
Lòng Di bỗng dâng trào hạnh phúc. Diễm My nghe lời nó! Diễm My không ghét nó! Diễm My đã sống vui vẻ trở lại! Không được khóc. Trần Dương Di, không được khóc! Di nở nụ cười hạnh phíc:
- em vui quá, chị hiểu rồi! Em vui quá!
Phải, Diễm My trước mặt Di bây giờ không còn là cô gái kênh kiệu giả tạo ngày trước nữa. Đây là một Diễm My dịu hiền dễ gần và thật tốt bụng. Cảm giác làm bạn với một người đã một thời vô cùng căm ghét mình thật hạnh phúc. Một lần nữa, Di lại tự nhủ mình không được khóc. Diễm My cười, rồi cô lấy ra một chiếc nơ tóc giản dị nhưng rất đẹp đặt vào tay Di:
- cho chị xin lỗi vì tất cả nhé. Chị cảm ơn em vì đã cho chị hiểu ra nhiều thứ. Bây giờ chị có thể hiểu tại sao Thiên Anh lại yêu em đến vậy. Hứa với chị chăm sóc tốt cho anh ấy nhé. Chúng ta sẽ còn gặp lại mà.
Sống mũi cay rồi, Di vẫn cố kìm lòng:
- chị hứa nhé. Sớm quay trở về!
Diễm My cười gật đầu. Rồi cô bước đến Thiên Anh. Chẳng hiểu nổi tại sao khi đứng trước người con trai này, cô không thể kìm nổi một cảm xúc mãnh liệt. Phải chăng là vì cô đã lớn lên cùng với hắn, trưởng thành cùng với hắn, đơn phương hắn hơn chục năm trời nên cảm xúc ấy mạnh liệt như vậy. Giọng nghẹn ngào, Diễm My cố ra vẻ vui vẻ nói:
- anh còn nhớ cái lần em định ôm anh không? Anh đã đẩy em. Thiên Anh, bây giờ anh có thể ôm em không? Với tư cách là một người bạn! Được chứ?
Diễm My nhìn thẳng ánh mắt Thiên Anh. Ánh mắt chưa một lần có hình bóng cô, chưa một lần thuộc về cô. Thiên Anh chần chừ vài giây rồi dang rộng tay, nói:
- lên đường bình an.
Diễm My ôm cậu. Hạnh phúc. Cô khóc. Thiên Anh khẽ nói:
- tôi chỉ nhàm chán với em, nhưng tôi chưa bao giờ ghét em. Tôi tin, sau này tôi sẽ cảm nhận khác về em.
Nước mắt lại tuôn trào. Diễm My buông Thiên Anh rồi vội vàng quay đi, nói lớn:
- tạm biệt.
Rồi bước thẳng vào nơi soát vé.
"Thiên Anh, chỉ cần biết anh chưa bao giờ ghét em, vậy là quá hạnh phúc với em rồi. Từ nay, em sẽ quên anh. Tạm biệt mối tình đầu của em"
Diễm My đi rồi. Sang Mĩ thật rồi. Sao Di cảm thấy khó chịu thế này? Không được khóc. Không được khóc. Thiên Anh thấy mắt Di đỏ lừ mà chưa khóc, biết là Di đang cố chịu, bèn nói:
- lại đây anh ôm cái nào!
- không!
Kìa kìa, cô nhóc của cậu, không hiểu ý cậu sao? Cậu nói:
- lại đâu anh ôm, anh che cho, không ai biết là em khóc đâu!
Di nhìn Thiên Anh đầy cảm kích rồi ôm chầm lấy cậu. Nức nở.
Hẹn gặp lại chị, lúc đó chúng ta sẽ là chị em tốt!

Lúc hai người rời sân bay thì cũng chiều tối rồi, cậu lai Di đến bờ hồ ngồi hóng gió. Thấy Di vẫn buồn, cậu nói Di đợi cậu ở đây, còn cậu thì chạy đi mua thịt nướng.
Di ngồi đó ngắm cảnh thành phố thay áo. Thành phố lên đèn rồi, xe cộ lườm lượm. Lòng bỗng cảm thấy thật thanh thản. Vậy là nó đi qua một nửa quãng đời học sinh cấp ba rồi. Nhanh quá. Chẳng mấy chốc nó sẽ thi đại học. Ra đời kiếm sống. Ôi, sao cuộc đời trôi nhanh quá vậy? Mặt trời trốn rồi kìa. Cả một vùng trời váng gà đang bị bóng tối nuốt chửng. Bỗng lòng buồn quá. Có cái gì đó cứ nặng trịch trong lòng. Di thở dài:
- Chậc, đây có lẽ là "Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ" đây mà.
Bỗng Di bị hai ngón tay của ai đó cốc nhẹ một phát. Thiên Anh xuất hiện cười nói:
- phải là "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", văn của em kém quá!
- thì em chế lại, có sao đâu.
Đấy, cô bé của cậu lại dễ thương nữa rồi. Thiên Anh cười không tranh cãi với Di nữa, đặt túi thịt nướng xuống. Di hào hứng định cầm một xiên thì Thiên Anh đã ngăn cản. Di ngớ ra:
- sao không cho em?
- trả lời câu hỏi của anh đã!
- hả? Ăn mà cũng phải hỏi hả? Vâng, anh hỏi đi!
Thiên Anh hài lòng bởi sự ngoan ngoãn của Di. Cậu hỏi:
- em đã nói gì với Diễm My?
"Á à, thì ra định thăm dò mình đây mà". Di vênh mặt:
- bí mật!
Thiên Anh cứng họng. Cái bộ mặt kia, lại bắt trước cậu mấy vụ bí mật của cậu đúng không? Cậu cười nguy hiểm:
- à, ý của em là, anh muốn biết một bí mật phải hôn em một cái đúng không? Được luôn!
Di hét toáng lên:
- á á á á! Không!!!! Coi như em chưa nói gì đi!
Di đỏ mặt. Thiên Anh cười:
- vậy có nói không?
- không.
Di cương quyết. Thấy vậy, Thiên Anh biết không hỏi được rồi nên cậu chuyển chủ đề. Từ trước đến nay cậu chưa được nghe Di nói cảm nhận của Di về cậu. Nên nắm bắt cơ hội thôi:
- vậy hỏi câu khác đi. Trả lời thật lòng mới cho ăn.
Di gật gật. Cậu thú vị:
- bạn trai của em là ai?
Di cười tủm tỉm:
- hỏi gì kì vậy?
- trả lời đi!
Di giả vờ nghiêm túc:
- Hoàng Thiên Anh!
Thiên Anh tiếp tục:
- trong 3 từ miểu tả về anh ấy em chọn từ từ nào: đẹp trai, quá đẹp trai, vô ngần đẹp trai.
Di phì cười:
- vô ngần đẹp trai. Nhưng, em nói không thật lòng đâu!
Di bị Thiên Anh búng mũi một cái. Cả hai người cùng phì cười. Thiên Anh của Di nhiều lúc cũng dễ thương lắm. Rồi giọng cậu bỗng trầm xuống:
- em có yêu anh không?
Di chợt sững người vì câu hỏi của cậu. Thật, từ trước đến nay cô bé chưa bao giờ nói những câu nói ngọt ngào thổ lộ tình cảm của mình cho Thiên Anh cả, Di cười cười gật đầu:
- ngày trước thì ghét lắm vì anh khó tính. Nhưng càng ngày thì càng.....
Đến đoạn này Di lắp bắp. Thiên Anh hỏi:
- càng gì?
- càng yêu nhiều lắm!
Trái tim Thiên Anh như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua vậy. Cậu bèn hỏi tiếp:
- vậy, nếu phải xa anh trong một năm, khi anh học đại học, em học ở đây. Em có chờ được không?
Thiên Anh nhìn vào mắt Di. Khỏi cần chờ đợi lâu, Di đã kiên quyết trả lời:
- em hứa mà. Chỉ một năm thôi mà, em sẽ đợi. Rồi chúng ta sẽ lại được học cùng trường.
Thiên Anh cười mãn nguyện. Cậu lấy một xiên thịt nướng, cầm trên tay mà không chịu đưa cho Di. Cậu nói Di cứ ăn đi, cậu tình nguyện cầm cho Di ăn. Di cứ cắn một miếng, cậu cấn một miếng. 

"Cái gì? Tên này hôm nay định tranh ăn với mình à? Ôi, anh ấy kẹt xỉ từ bao giờ đấy? Được, không thành công đâu nhé". 

Di cố gắng cắn miếng to hơn Thiên Anh. Còn cậu, cười tủm: "Mắc bẫy rồi nhé bé"

Cho đến khi trên que chỉ còn một miếng, nhưng lại đúng đến lượt Thiên Anh cắn, Di phùng má:
- thôi thua rồi. Đấy, anh ăn đi.
- anh nhường em đấy. Cho em ăn.
- thật hả.
Cậu gật gật. Ôi, sao chưa bao giờ Di thấy quí cái miếng thịt bé tẹo đến vậy. Di cười tít mắt vươn tới cắn thì Thiên Anh cũng nhanh tay bỏ miếng thịt xuống, thay vào đó là môi cậu. Bị hôn bất ngờ, Di không biết phản ứng thế nào, cứ để mặc số phận. Thiên Anh biết mà, Di bao giờ cũng cứng đờ. Cứ vậy cậu nhẹ nhàng hôn Di. Nụ hôn đóng dấu lời hứa giữa hai người.

"Hãy sống thật chậm trong nửa năm còn lại anh nhé. Sống chậm để lưu giữ những kỷ niệm tuổi học trò bên nhau, để trân trọng nhau từng giây từng phút được không anh? Hoàng Thiên Anh, em yêu anh, nhiều lắm....."

Họ cứ thế học tập bên nhau trong một học kì nữa. Những kỷ niệm đẹp cứ thế nhiều dần, tô thêm sắc màu cho tuổi trẻ của họ... "Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào chợt đến rồi vội đi, dù bị cảm nhưng ta vẫn muốn quay trở lại để được ướt thêm lần nữa..."
Nhưng tuổi trẻ của Di và Thiên Anh mới chỉ bắt đầu....

9 tháng sau.....
(9 tháng sau sẽ như thế nào, câu chuyện của họ sẽ diễn biến ra sao, chúng ta sẽ biết vào chương 2 của truyện nhé. Cùng chờ thôi)
------------
P/s: lời của tác giá: xin chào cả nhà, Mình là Hyn, các bạn ạ, vậy là chúng ta đã đi qua 2/3 quãng đường rồi. Chỉ còn phần kể về năm lớp 12 của Di và ngoại truyện nữa thôi. Tâm sự đi, các bạn cảm nhận như thế nào về 2 nhân vật chính của chúng ta: Di và Thiên Anh?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro