Phần 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ô tô sang trọng đỗ tại sân trường thu hút sự chú ý của học sinh, và càng cuốn hút hơn nữa khi một chàng trai tuấn tú chẳng hề thua kém các hotboy của trường bước xuống từ chiếc xe đó. Học sinh CPD không phải không là con nhà danh giá, nhưng ít ai thể hiện một cách phô trương như chàng thiếu gia này.
Vũ Nguyên Vũ, 18 tuổi, con trai thứ hai của tập đoàn Tam Vũ hùng mạnh, nổi tiếng toàn vịnh bắc bộ. Nhưng, điểm đáng chú ý của chàng trai này là: KHÔNG MUỐN HỌC. Bất cứ trường nào cậu từng học cũng bị quậy quá mức. Cậu liên tục chuyển trường. Không ai có thể phủ định vẻ đẹp của cậu. Nói sao nhỉ, vẻ đẹp đậm chất của một chàng công tử bột, thanh tú một cách kì lạ. Nhưng sự thật về con người cậu lại trái ngược hoàn toàn với ngoại hình thánh thiện ấy.
Đây là ngôi trường thứ 6 cậu chuyển đến. Bước xuống xe cậu khá là ấn tượng với kiến trúc của ngôi trường, quả không hổ danh là 1 trong những ngôi trường đẹp nhất Việt Nam. Giờ cậu mới để ý đến những ánh mắt xung quanh mình. Thấy họ vậy, cậu nhếch mép cười tự tin.
Tại phòng phó hiệu trưởng, Cậu nhanh chóng nhận lớp: 12 Hóa. Chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu quay lại hỏi cô phó:
- Thưa cô, học sinh Trần Dương Di học lớp nào ạ?
- sao em biết trò ấy?
- duyên thôi ạ.
Cô hiệu phó cười:
- ngay dưới lớp em, lớp ngoài cùng tầng 3, lớp 12 Sinh.
Cậu cười thú vị rồi xin phép cô về lớp.
Ung dung tự tại lên bậc thang, ai cũng có vẻ dè chừng cậu. Danh của cậu quá nổi mà. Những cô gái thì chỉ dám lén nhìn cậu rồi cười tủm thôi. Cậu đã quá quen với cảnh này. Chẳng có gì thú vị. Đến cầu thang tầng 3, cậu dừng lại băn khoăn có nên ghé qua lớp cô gái sáng nay không. Nhưng rồi không biết là có duyên nợ thật hay sao mà Di cũng vô tình đi qua đó. Hôm nay bàn Di trực nhật, cô bé đang bê chậu nước đi thay. Nhìn thấy Vũ, Di có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng làm ngơ đi tiếp. Thấy Di cố tình coi như không có việc gì xảy ra như vậy Vũ nắm lấy cánh tay Di, tỏ vẻ khó chịu:
- Ê.
Chỉ cần hành động vừa rồi thôi của Vũ cũng đủ khiến mọi người chú ý. Mọi con mắt đang tập trung nơi hai người. Di cắn môi kìm nén sự tức giận. Hất tay Vũ ra tiếp tục bước. Lần đầu tiên có một cô gái khước từ cậu phũ phàng vậy, đã thế còn không thèm liếc qua cậu một cái. Vũ thích thú chặn bước Di. Di sang trái, Vũ chắn đường, sang phải cậu cũng chắn. Di tức giận nói:
- cậu tránh ra cho tôi.
- thật? Cậu không biết tôi là ai à?
Nghe hỏi vậy, Di bèn nhìn bảng tên của cậu ta. Sau đó thì thở dài khó chịu:
- rồi, vừa mới biết. Bây giờ thì cậu tránh ra được chứ?
Vũ càng ngày càng thích thú với cô gái này rồi. Cậu ngang ngạnh:
- nếu tôi không muốn?
- cậu muốn hay không liên quan gì đến tôi. Tôi không muốn dính dáng đến cậu. Làm ơn tránh ra, tôi còn cần trực nhật.
Vũ nhếch miệng cười rồi rút ra tờ 200 nghìn đồng trước mặt Di nói:
- nếu đổi lại thì sao? Muốn giao dịch không?
Di chưa kịp tiêu hóa câu nói đó của cậu ta thì Vũ đã tiến tới luồn tay qua tóc Di rồi kéo Di lại, nhẹ nhàng hôn lên môi Di.
BỐP!!
Cái tát đầu tiên trong cuộc đời Di dành cho tên đê tiện này. Vũ xoa nhẹ má rồi cười nửa miệng:
- 200k cho một nụ hôn 3 giây chẳng phải là quá sộp sao? Hay cậu muốn gây ấn tượng với tôi theo cách này. Vậy thì tốt nhất là....
Di chẳng cho Vũ thêm cơ hội nói nốt đã dội thẳng chậu nước bẩn trên tay vào mặt cậu. Tất cả học sinh đứng đó chứng kiến đã ồ lên bất ngờ bởi hành động của Di. Còn Di, chẳng muốn ở lại đây thêm phút nào, quay lại bước về lớp trước mặt "không thể tin nổi" của Vũ. Cậu mất gần một phút mới hoảng hồn lại. Lần đầu tiên trong đời cậu bị xỉ nhục nặng như vậy. Cậu thấy nhục mà cũng thấy buồn cười. Quá cá tính, quá đáng yêu. Cậu gọi điện tới quản gia:
- alo, mau cho xe đón tôi đi. Tôi muốn về nhà.
- vừa mới vào học mà thưa cậu.
- quá đủ cho một ngày học. Hôm nay tôi học được bài học vui lắm.
Nói đến đây cậu nhớ lại lúc hôn Di và lúc bị Di tát rồi hất nước vào mặt, cậu lại vô thức cười.
Hừm. Thú vị thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro