Phần 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 42
(Nguồn: CS_Hyn_Solitary)
Từ ngày xa Thiên Anh, Di có thói quen mở điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn, hay cuộc gọi nhỡ từ cậu không. Nhưng trái lại với mong độ của Di, không hề có.
Ngày hôm nay xảy ra một chuyện thật nực cười. Di bị một tên vô duyên "cưỡng hôn" trước mặt bao nhiêu người. Bỗng cảm thấy ấm ức quá. Khó chịu trong lòng nên Di lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Anh.
Đầu dây bên kia mãi mới bắt máy. Chẳng hiểu nổi tại sao Di hồi hộp lạ. Di im lặng chờ đợi, nhưng chỉ nghe thấy tiếng thở đều của Thiên Anh. Di liền nói nhẹ:
- anh!
Đầu dây kia lặng im vài giây, rồi Thiên Anh cười, nói:
- anh đây.
Nghe thấy giọng nói của Thiên Anh, cái giọng nói lâu ngày Di chưa được nghe, lòng Di bỗng trở nên thật nhẹ nhõm. Mọi khó chịu đều tan biến. Di kêu ca:
- sao 45 ngày rồi anh không chịu về nhà. Có ai như anh không?
- anh quyết định 2 tháng mới về nhà 1 lần. Anh phải học cách quen dần với cuộc sống tự lập. Bé nhớ anh à?
Di cười cười không trả lời. Thiên Anh nói tiếp:
- anh đang đi làm thêm.
Di bất ngờ. Lắp bắp hỏi han. Thiên Anh cười bình tĩnh nói:
- từ nay trong suốt 4 năm đại học, anh sẽ tự tay kiếm tiền. Dành tiền để làm một việc quan trọng.
Di thắc mắc:
- sao anh không xin mẹ?
- ngốc ạ, hỏi hâm quá. Nếu như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa!
- anh làm gì?
- bồi bàn tại quán Cà Phê Hoàng tử, số nhà 23 đường Chu Văn An.
Di bật cười:
- haha, anh việc gì phải báo cáo rõ ràng thế cơ chứ
Di khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Chắc là có việc gì quan trọng lắm Thiên Anh mới quyết tâm như vậy. Cô bé nhắc nhở cậu giữ sức khỏe đừng học quá sức, còn không quên nhắc cậu quà khi về nhà nữa. Trước khi chuẩn bị úp máy, Di chợt nhớ ra:
- A, khoan. Sao anh không gọi điện hay nhắn tin cho em?
Đầu bên kia im lặng. Mấy giây sau, Thiên Anh mới lên tiếng:
- vì anh sợ mình không kiềm chế được bản thân muốn gặp em. Anh sợ mình sẽ điên lên khi nghe thấy giọng em mà phi xe ngay về nhà để được ôm bé vào lòng. Nhớ lắm, nhưng sợ nỗi nhớ ấy bùng nổ quá. Vậy nên bé ít gọi cho anh thôi. Anh không dám chắc là mình có thể kìm chế được nỗi nhớ ấy đâu.

Di sững người. Lòng bỗng đầy tràn sự ngọt ngào. Cô bé cười hạnh phúc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đêm hôm nay thật nhiều sao, nhiều như nỗi nhớ Di dành cho cậu vậy....

Sáng hôm sau.
Di lóc cóc đạp xe nhanh đến trường. Khỉ thật, tại tối qua nằm nhớ lại câu nói của Thiên Anh mà sướng quá không ngủ được, nên giờ mới đi học muộn như vậy. Thằng Khánh thì vô tâm khỏi nói, có bạn gái là bỏ mặc luôn cô chị này. Đúng là cái đồ trọng sắc quên nghĩa. Hừ!!!!
Quả không sai, vào lớp rồi. Vâng, Di lại đến muộn! Rõ đen mà. Đang dồn sức lao nhanh vào cổng thì có người chặn Di lại. Lạy Chúa, may mà phanh kịp không thì mất mạng như chơi. Di trừng mắt nhìn Vũ:
- cậu không thèm sống nữa à mà phi ra chắn đường tôi như thế?
Vũ cười tươi. Hôm nay cô gái này không còn bơ cậu nữa. Cậu vui vẻ nói:
- tôi đứng đợi cậu lúc cả sân trường chưa ai đến. Và gặp cậu lúc cả sân trường chẳng còn ai. Cậu đi học muộn thế?
Di bực bội:
- không liên quan đến cậu. Tránh ra coi!
Vũ vẫn ương ngạnh cầm càng xe Di:
- nếu cậu muốn qua mặt bác bảo vệ thì phải theo tôi!
- á? Cái gì?
Di chưa kịp phản kháng thì đã bị Vũ kéo cả xe lẫn người đi rồi!
Đến phòng bảo vệ, Vũ bắt đầu ra vẻ, quay lại nháy mắt với Di:
- xem nhé!
Di cười thầm trong lòng. Vũ bắt đầu nói với bác Tư:
- bác, bác có biết Vũ Nguyên Vũ chứ ạ?
Ngoài dự đoán của cậu, bác bảo vệ gắt:
- Vũ nguyên hay vũ thiếu gì tao không quan tâm. Đi học muộn là ngồi vào sổ. Không nhì nhằng xin xỏ.
Vũ há hốc mồm. Cái gì? Ông bác này không biết cậu? Sốc thật. Đáng lẽ danh tiếng của cậu vang khắp trường rồi chứ! Di biết ngay mà, bác Tư từ trước đến giờ là người cập nhật tin tức chậm nhất. Với lại, bác không bao giờ đưa gia thế vào việc xét xử, nhưng điều đặc biệt ở đây lại khác...
Vũ lắp bắp định giải thích thì bị Di kéo lại:
- thôi, cậu tránh ra đi.
Di bước tới mỉm cười tự tin với Vũ như kiểu chế nhạo cậu. Rồi Di mỉm cười thật tinh nghịch với bác Tư:
- bác Tư! Hôm nay đen quá, con đến muộn rồi.
Nhìn thấy Di, bác Tư cười nhe cả hàm răng đều của mình:
- à à à Di. Vào đi con. Nhanh lên kẻo muộn học.
- vâng ạ!
Phải, điểm đặc biệt của bác Tư là bác vô cùng quí mến Di. Bác quí Di từ khi Di cất tiếng hát trong buổi văn nghệ đó. Từ đoa đến giờ, mọi chương trình văn nghệ của trường đều không thể thiếu Di, bác đều đến để nghe. Thấy bác ưu ái mình như vậy, nên nhiều khi Di ghé vào phòng bác lấy cớ xin cốc nước để hát cho bác nghe. Hai bác cháu thân nhau từ đó, nên Di chẳng bao giờ phải lo đi học muộn cả.
Di tít mắt cười với bác, rồi quay ra lè lưỡi lêu lêu Vũ. Vũ từ nãy đến giờ cứ như có dòng điện xẹt qua người. Đơ hết tập này tới tập khác. Di nhanh chóng chạy đi, bỏ mặc Vũ tại đó. Không quên vẫy tay tạm biệt cậu. Vũ thì cứ sững người nhìn theo Di. Hai tai nóng dần, và có lẽ là cả hai má cũng đang đỏ ửng lên.
"Cô ấy đó có nụ cười thật đẹp. Tim mình chưa bao giờ đập nhanh đến thế!!!"
-------
Chiều tan học, khi cả lớp tan hết rồi thì Di mới lững thững bước ra khỏi lớp. Vũ đứng ở đó. Bảo sao vừa nãy ngoài hành lang ồn ào thế. Vũ thấy Di bèn nói ngay:
- tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Di nhanh chóng ở thế phòng thủ:
- tránh xa tôi ra. Cậu lại định giở trò như đợt trước hả? Còn lâu đi!
Vẻ mặt Vũ nghiêm túc. Di thấy cũng không cần phải đề phòng quá nên đàng hoàng bước đi. Vũ nắm tay Di kéo lại. Cũng may mà học sinh tan gần hết rồi nên chẳng ai để ý. Không thì phiền phức lắm. Di tức giận:
- cậu muốn gì?
- muốn cậu đi chơi với tôi có được không?
- không.
Di trả lời kiên quyết. Cô bé còn nhấn mạnh lại:
- tôi cần về nhà. Buông ra!
Vũ vẫn ngoan cố giữ tay Di. Di bực quá giẫm mạnh vào chân Vũ. Đau quá, Vũ buông tay Di ra. Được cơ hội, Di phóng nhanh đi, không quên kèm theo câu nói:
- hẹn gặp lại. À không. Đừng gặp lại!!!!!
Vũ nhìn theo cô gái đó, vừa xoa chân vừa cười:
- đến lúc tức giận cũng rất đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro