phần 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 46
(Nguồn: CS_Hyn_Solitary)
Sáng hôm sau tại CPD
Di vác bộ mặt đưa đám đến trường. Cô bé nhìn thấy Vũ từ xa đang vẫy tay đợi. Di cười trừ rồi tiến đến. Vũ liền khoác vai Di:
- hôm nay đến nuộn vậy?
Di lườm Vũ:
- bỏ tay cậu ra ngay.
Vũ biết lời, buông ngay ra trước khi ăn đòn của Di. Vũ cười lớn...
Nhắc đến Vũ,...
Từ sau cái lần bất đắc dĩ đi chơi với Vũ đó, Di bỗng trở thành bạn của Vũ. Tiếp xúc với cậu, Di mới biết Vũ không giống vẻ bề ngoài.
Có lần Di cương quyết không đi chơi. Vũ thất vọng nặng nề, buông ra một câu nói:
- mẹ của tôi mất khi tôi lên 4.
Di sững người. Vũ nhìn Di, cười:
- Bố tôi bận làm việc cả tuần. Tôi và anh trai hơn 6 tuổi của tôi chỉ có quản gia và mấy người hầu làm bạn. Tôi không có bạn, ngay cả lúc đi học. Ông anh tôi thì quá tham vọng, vừa tốt nghiệp đại học đã theo Bố quản lí công ti. Chẳng ai chơi và có thể làm bạn với tôi. Nếu có, cũng chỉ vì tiền. Cuộc sống với tôi vốn dĩ đã cô độc.
Đúng, nhìn dáng vẻ đó của Vũ, Di thấy thật chạnh lòng. Thế là Di lại vui vẻ vỗ vai Vũ:
- vậy từ nay tôi sẽ chơi với cậu được không?
Vũ đưa mắt long lanh ngìn Di:
- không! Làm người yêu tôi cơ!
Di hếch cằm:
- mơ đi. Tôi có bạn trai rồi!
Vũ ra vẻ tự tin:
- lại định khoe cái tên Hoàng Thiên Anh, khóa trước, đang học tại Succes đó hả? Tôi không quan tâm.
Di bất lực:
- cậu lì quá vậy.
- lì vậy mới tán đổ cậu được.
Di phì cười. Thật ra, người ngoài nhìn vào sẽ thấy Vũ là một chàng công tử phá phách, nghịch ngợm, nhưng thực chất bên trong thì Vũ là một đứa trẻ không hơn không kém. Trong mắt Di, Vũ là một cậu bé thiếu thốn tình thương cần được chăm sóc.
Đã có nhiều lần Di nói với Vũ về Thiên Anh, nhưng cậu chỉ đáp lại một câu xanh rờn:
- trong tình yêu người thắng không phải người đến trước hay đến sau, mà là người nào làm cho cô gái ấy rung động. Tôi chưa thử, sao cậu biết tôi sẽ thua?
Di cũng đến chịu tên này. Thôi, trẻ con, chấp làm gì!
Ấy vậy mà Vũ ga lăng lắm. Sáng nào cũng đợi Di ở cổng theo giờ hẹn, rồi mua bữa sáng cho Di. Cứ mỗi tuần cậu lại dẫn Di đi chơi, toàn địa điểm thoáng mát và vô cùng đẹp. Họ vui vẻ chơi với nhau như những người bạn tốt từ lâu. Vũ cảm thấy những tháng ngày này đẹp vô cùng. Ông quản gia của cậu cũng xúc động rơm rớm nước mắt nhìn cậu hạnh phúc.
Vũ và Di trở thành đôi bạn thân từ đó.
Quay trở lại hiện tại nào.
Vũ nhìn khuôn mặt buồn của Di, thắc mắc:
- rốt cuộc cậu có chuyện gì vậy?
Di lấy tay hất mặt Vũ đang nhìn chằm chằm mình đi. Vũ hào hứng:
- vui lên! Hôm nay tôi dẫn cậu đi chơi cho hết buồn!
Di nhìn Vũ cười. Rồi cô bé khẽ gật đầu.
"Di, mày không thể ích kỉ làm người khác buồn theo mày được" Di thầm trách bản thân.
Đúng như hẹn, chiều tan học, Vũ đón Di tại cổng trường. Lần này phải đi xa một chút thì phải nên Vũ mang luôn cả đồ ăn chiều. Suốt đoạn đường ngồi trên ô tô, Vũ với Di chơi cờ cá ngựa mà cười vỡ bụng.
Đến nơi...
Di sững người trước cảnh đẹp ngỡ ngàng ấy. Một cánh đồng hoa cải vàng. Rộng, rộng bát ngát. Di nhảy lên hét sung sướng. Ôi, tin tôi đi, nếu bạn đứng đó để chiêm ngưỡng, bạn sẽ thấy thứ gọi là "tự do" của cuộc đời này đúng là không có giới hạn.
Vũ nắm tay Di chạy. Chạy đến nỗi nóng người luôn. Sau đó, Di hét lên giải tỏa nỗi lòng:
- ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!!! KHÔNG VỀ THÌ THÔI. AI THÈM ANH CHỨ. MỘT TIN NHẮN GIẢI THÍCH CŨNG KHÔNG. EM KHÔNG THÈM!!! AAAAAA
Vũ nhìn Di. Hai má Di bây giờ đã đỏ ửng lên rồi. Thì ra là bức xúc với tên kia. Cậu cười:
- mệt chưa?
Di thở gấp, gật gật đầu. Vũ dẫn Di đến một bãi cỏ gần đó. Rồi trải thềm và thức ăn. Di ăn nhiều lắm. Được phen xả tức thì phải ăn cho đã. Vũ thi thoảng phải nhắc Di ăn từ từ thôi. Di thì cứ cười tít mắt vui vẻ.

- a, làm sao giờ? No quá!
Di vô thức nằm xuống nền cỏ. Cảm giác từng chiếc lá sượt qua má thích thật, nhột nhột mà man mát. Di vô tư nhìn trời cười. Vũ cũng nằm xuống với Di. Cậu mở nhạc trên điện thoại. Không gian im ắng chỉ vọng lại lời hát ngân vang từ chỗ hai người. Di nhắm mắt lại tận hưởng. Cậu cũng nhắm mắt thưởng thức. Giá như giây phút này kéo dài mãi...
Một lúc sau, Vũ phát hiện Di đã ngủ say rồi. Cậu cười cười. Cô bé này thật đơn giản: dễ vui, dễ giận, dễ quên, dễ ăn và  dễ ngủ. Mặt trời khuất bóng dần rồi. Hoàng hôn còn cố níu lại từng tia nắng đỏ trên cánh đồng hoa cải. Cậu nhìn Di. Ngắm nhìn từng hơi thở đều đặn của cô bé. Bỗng, có cái gì đó cứ thôi thúc cậu. Cậu khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng cúi xuống... khi mà sắp chạm tới môi Di, bỗng...
Hắt..xì!!
Di ngẩng đầu phản xạ theo tiếng hắt xì.
Cậc!
- aaaaaaa!
Trán Di và Vũ va vào ngau. Vũ ôm trán đau đớn, Di cũng vậy. Hình ngư Vũ bị đau nhiều hơn. Di xoa xoa trán:
- xin lỗi xin lỗi!
Vũ suýt xoa:
- đầu cậu bằng thép à?
Di cười cười:
- ai bảo cậu.... à mà khoan! Sao lúc đó cậu gần mặt tôi làm gì hả?
Rồi Di đưa tay lên ôm mặt:
- aa, cậu định sàm sỡ tôi đúng không?
Vũ trố mắt, rồi cộc vào trán Di phát:
- về nhà soi gương đi cục thịt ạ!!!!!!
Di cười tít mắt. Vũ cũng cười.
Đã đến lúc phải về nhà rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro