phần 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 47
(Nguồn: CS_Hyn_Solitary)
Tối đó, về nhà...
Di tắm rửa xong, thấy phòng Khánh sáng đèn, nên vào thăm cậu em. Khánh lười nhác nhìn chị rồi quay trở lại với màn hình tivi. Di chui vào trong chăn nói:
- mày cứ giả vờ không quan tâm cô chị già của mày đi. Có ngày hối hận.
Khánh cười:
- đừng vì thiếu thốn tình cảm mà chạy sang ăn thịt em nhá!
- có cho chị cũng không thèm.
Di lười nhác co mình trong chăn. Khánh lướt máy tính một lát rồi cũng nhảy sang giường nằm với chị:
- sao bữa nọ anh Thiên  không về?
Di không trả lời, bị Khánh beo cho một phát nên xin khai:
- chị không biết mày đừng nhắc đến anh ấy nữa. Bực mình.
Khánh nghiêm túc:
- chị. Chị có sợ Thiên ca thay lòng không?
Chẳng cần suy nghĩ mà Di đã lắc đầu kiên quyết. Khánh ậm ừ vài tiếng rồi nói:
- con trai hay chán lắm. Em hiểu mà.
Di nhếch mép:
- mày cứ làm như mày cũng vậy đó nhóc nhỉ?
Không thấy Khánh trả lời, Di tiếp tục:
- à, chuyện của mày với đứa kia thế nào? Noel này đi chơi ở đâu?
Khánh túm lấy đuôi tóc của chị nghịch, bất cần nói:
- chia tay 1 tuần rồi chị.
Di lập tức ngồi dậy, nói như không tin nổi:
- chia tay? Sao chia tay?
- chán thì chia tay. Em thấy không hợp nên bỏ rồi.
Di trố mắt. Công nhận là từ lúc dậy thì đến giờ Khánh đẹp trai một cách ra mặt luôn. Đẹp chuẩn là khác. Nhưng đến độ "coi tình yêu là trò đùa" đấy thì Di không ngờ. Khánh xua xua tay trước mặt bà chị:
- nên chị yêm tâm. Noel này em sẽ dẫn chị đi chơi. Hạnh phúc không?
Di bĩu môi:
- cứ biết thế đã.

Đêm đó Di cứ suy nghĩ mãi câu nói đó của Khánh: "con trai hay chán lắm"...
Di bắt đầu nghĩ lung tung:
"Có khi nào anh ấy có người yêu bé ở bên ngoài không"
"Hay vì bận chơi với cô người yêu ấy nên không về nhà"
"hừ, tên này thật đáng ghét!!!"
Ma xui thế nào, Di lại lôi điện thoại ra nhắn một tin nhắn rõ dài để chửi mắng Thiên Anh. Định gửi cho cậu nhưng chẳng may, đang trong lúc viết thì... ngủ quên mất. Đến sáng mai dậy thì vô tình xóa cái tin ấy từ lúc nào chẳng hay. Ôi đúng là điên đầu mà!

Sáng mai đến lớp, Di cùng Vũ vui vẻ nói chuyện thì thấy Bảo ở đầu hành lang đang nắm tay ai đó... ủa? Là bé Chi mà. Thiệt hay nha. Vũ định lên tiếng gọi Bảo thì liền bị Di bịt miệng kéo vào trong lớp. Vũ ra hiệu thắc mắc. Di cũng đến bó tay với tên này:
- người ta đang tình cảm với nhau, vô duyên xen vào làm gì?
Vũ gãi gãi đầu:
- ừ ha.
Di nhìn theo bóng đôi bạn trẻ mà mỉm cười. "Giỏi lắm Chi"!

Những ngày sau đó, Di quyết định chiến tranh lạnh với Thiên Anh. Không ai nhắn tin hay gọi điện cho ai hết.
Thời gian cứ lướt nhanh trong sự thương nhớ, giận hờn.
Di vẫn thường hay đến nhà Thiên Anh giúp bà Ly việc nhà. Nhưng cứ mỗi lần đề cập tới Thiên Anh thì Di lại lảng đi.

Cho đến khi kì thi học kì 1 đến.
Ok, hoàn thành nó một cách cố gắng hết sức.
Kết thúc kì thi bằng một nụ cười mãn nguyện.
Ổn rồi.
Năm nay trường CPD tổ chức thi HSG quốc gia tại trường, cộng thêm kì nghỉ sau học kì một nữa là học sinh CPD được nghỉ liền tù tì 20 ngày, từ 22-12 đến ngày 10-1 của năm tiếp luôn. Nghĩ đến mà vui vì thời gian ngủ sẽ rất nhiều.

Buổi chiều của ngày nghỉ đầu tiên Di hẹn Vũ đi ăn. Di đến trước hẹn 30 phút. Trời trở lạnh rồi. Ngồi trong quán đợi Vũ đến, Di chợt nhận ra đây là quán mà Thiên Anh cũng rất hay dẫn Di đến. Nhìn làn khói tỏa ra trong nồi hấp, mắt Di bỗng cay cay.
Di chẳng biết tại sao, vì lí do gì mà Di và Thiên Anh rơi vào trạng thái dở hơi này nữa. Chẳng phải giận nhau gì to tát, chẳng phải cãi nhau. Còn chẳng được gặp mặt nhau huống chi cãi lộn. Tất cả đều bắt nguồn từ sự im lặng của đối phương thôi mà ra thành vậy. Ghét thật đó. Bỗng không nhận được tin nhắn của anh trong một thời gian dài, đâm ra hờn anh. Cái tôi của mỗi bên quá lớn nên đang thách thức sự kiên trì của nhau thì phải. Giờ Di chẳng biết phải làm gì. Hoang mang thật đấy!
Nhưng biết làm sao được. Di muốn cắn, muốn đấm, muốn đánh Thiên Anh vì sự vô tâm của cậu.
Di nhớ cậu. Nhớ đến độ muốn chạy ngay đi kiếm cậu. Cảm giác này thật khó chịu.
Khóe mắt cay cay. Di lấy tay dụi mắt. Bỗng có ai đó bịt mắt Di.
Ú òa.
Đó là Vũ. Vũ xuất hiện với nụ cười vui vẻ. Nhưng có điều gì đó không đúng ở đây. Sao mắt cô ấy lại ướt. Vũ ngồi nghiêm chỉnh đối diện với Di hỏi:
- sao cậu khóc?
Di lảng tránh:
- tôi đâu có khóc
- rõ ràng là nước mắt mà, sao cậu khóc?
Mặt Vũ vô cùng lo lắng. Di nhìn vào ánh mắt Vũ, cái sự chân thành ấy khiến cho bức tường kiên cố của Di sụp đổ. Cô bé òa khóc. Nức nở. Vũ ngồi sát lại ôm Di. Thật may quán lúc này chỉ có mỗi hai người. Mà có nhiều người Vũ cũng chẳng sợ. Bảo vệ cho cô gái của mình có gì phải sợ cơ chứ. Vũ nhẹ nhàng vỗ vai Di :
- đừng khóc. Có tôi ở đây mà!
Nghe Vũ nói vậy Di lại càng nức nở hơn:
- giá... giá... như... người nói... câu đấy.. không.. không phải.. cậu.. mà là anh.. anh... ấy thì... tốt biết mấy!! Đồ vô... vô tâm...! Huhu
Di nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Nghe Di nói vậy mà Vũ như bị cái gì đó bóp chặt trong lòng. Lại là vì tên đó. Tên khốn đó làm cho Di khóc. Vũ nắm chặt tay thành nắm đấm. Để cho cậu gặp hắn ta nhất định hắn sẽ nhừ đòn. Vũ đang loay hoay không biết dỗ Di thế nào thì Quốc Bảo từ đâu xuất hiện với Chi. Thấy Di khóc, Bảo vội hỏi:
- có chuyện gì vậy?
Vũ khẽ lắc đầu. Di nước mắt đầm đìa quay mặt đi. Bảo cương quyết nhìn mặt Di:
- sao lại khóc đến nỗi này. Cậu nói mau, có chuyện gì?
Chi lấy khăn giấy giúp Di lau mặt. Lấy lại bình tĩnh, Di kể lại tất cả mọi việc cho đám bạn nghe. Nghe xong, Bảo suy nghĩ một lát rồi nói:
- cậu bình tĩnh đã. Thiên Anh không phải kiểu người làm mà không có nguyên do đâu. Yêu xa là khổ thế đấy. Theo tôi, nhân dịp cơ hội nghỉ dài ngày thế này, cậu đến chỗ anh ta đi.
Nghe vậy, cả đám trố mắt nhìn Bảo. Bảo tiếp tục:
- hơn 3 tháng không liên lạc, chắc chắn có lí do. Chuyện này phải gặp nhau mới giải thích được. Tiện thể thăm anh ta luôn. Chẳng phải ý kiến hay sao?

Chi gật đầu tán thành. Di ngẫm nghĩ vài giây, rồi nói:
- ừ, vậy tôi sẽ đi
- nếu thế tôi sẽ đi cùng cậu.
Vũ nhanh nhảu nói thêm. Bảo quay ra nhìn:
- chuyện của họ, cậu xen vào làm gì?
Vũ ra vẻ nghiêm túc:
- thứ nhất, gia đình tôi có một căn hộ ở thành phố đó, sẽ tiết kiệm được chi phí nhà trọ cho Di. Và thứ 2 cũng là quan trọng hơn cả, một mình Di đến chỗ đó tôi không an tâm. Tôi quen thuộc đường xá hơn. Có tôi đi, Di sẽ an toàn.
Ba người nghe Vũ nói vậy thấy có lí nên gật đầu đồng ý.
Di cười trừ nói:
- vậy phiền cậu nhé Vũ. Mai chúng ta đi luôn....
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro