phần 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 48
(Tác giả: CS_Hyn_Solitary)
Sáng dậy.
Thiên Anh lười nhác vào phòng tắm đánh răng. Cậu để cuốn lịch tường ngay cạnh gương tắm. Xem nào, hôm nay 24-12. Noel à? Nghĩ đến đây cậu nhếch mép cười nhạt.
Đã gần một tháng nay, sáng nào cũng vậy, đều đặn lúc 6h30 sáng, có một nick fb vô danh luôn luôn gửi cho cậu một tin nhắn.
Cậu cầm điện thoại lên. Đoán không sai, lại có tin nhắn từ nick fb ấy.
Mở.
Đây là ảnh một cánh đồng hoa cải vàng vô cùng đẹp vào buổi chiều tà. Nổi bật lên là cảnh đôi trai gái đang mặc đồng phục của CPD. Cô gái đang nằm trên bãi cỏ xanh gần đó, còn chàng trai kia thì đang cúi rất sát mặt cô gái ấy.
Tức giận.
Cậu văng điện thoại lên giường.
Nhìn là đủ biết đó là Di và thằng nhóc nhãi ranh kia. Đúng, trong gần một tháng qua, sáng nào cậu cũng nhận được hình ảnh thân mật của Di và Vũ. Ban đầu cậu cũng có chút bất ngờ...
Bức ảnh đầu tiên được gửi đến là Ảnh Di và Vũ hôn nhau, mặc dù khuôn mặt Di lộ rõ sự căm ghét người con trai hôn mình.
Đầu óc tỉnh táo, Cậu đủ suy luận: lúc đó, Di bị tên này cưỡng hôn.
Cậu gửi bao nhiêu tin nhắn hỏi mục đích của người gửi nhưng đều không phản hồi. Ngay lúc đó, cậu muốn gọi điện ngay cho Di. Nhưng phải bình tĩnh, nhỡ đâu đây chỉ là hiểu lầm. Có người muốn phá cậu và Di nên cố tình gửi những ảnh này cho cậu? Cậu không muốn làm Di lo nghĩ nhiều. Hừm... vậy là cậu quyết định chờ thêm vài ngày nữa!
Ai ngờ, mỗi ngày, đều có một hình ảnh Di bên cạnh tên oắt đó. Lần này có kèm theo cả lí lịch của tên nhóc kia.
Vậy nghĩa là sao?
Cậu khó chịu. Khó chịu lên đến tột đỉnh. Cậu muốn phi ngay về nhà để làm rõ chuyện này với Di.
Nhiều ngày trôi qua, những bức ảnh đó đều được gửi đến. Thiên Anh có ghen đấy, nhưng cậu bắt đầu nghi ngờ...
Nếu Di thay lòng, thì nhóc Khánh nhất định sẽ báo cáo với cậu. Hơn hết, cậu tin tưởng ở cô gái của cậu. Chắc chắn có điều gì đó cậu chưa hiểu qua những bức ảnh này. Bây giờ mà cậu nổi giận khác gì rơi vào bẫy của kẻ vô danh kia...
Vì vậy, cậu quyết định....
(Quyết định gì, bật mí sau...)

Cậu mặc quần áo chuẩn bị đến trường. Bỗng thấy đầu óc choáng váng. Khỉ thật. Hôm qua ăn mặc phong phanh, đi làm đêm về muộn quá nên chắc bị ốm rồi. Chậc, sốt rồi thì phải. Thiên Anh nghĩ cũng chỉ sốt qua loa thôi nên không quan tâm lắm.
Cậu vẫn đến trường.
Không khí giáng sinh lan tràn khắp nơi, một cách rầm rộ hơn. Nhìn đôi trái gái nắm tay nhau trên đường, Thiên Anh nhếch mép cười. Năm nay cậu bỏ mặc Di trong đêm noel. Nhắc đến Di, cậu lại nổi cơn khó chịu vô cùng khi nghĩ đến những bức ảnh kia. Dù đó là hiểu lầm hay không thì cậu vẫn Khó chịu, khó chịu đến mức muốn kiếm một ai đó mà đánh nhau lúc này... Cậu vô thức đưa tay vò đầu.

Trưa về nhà trọ. Chết thật, hình như nặng hơn ban sáng rồi. Cậu nằm vật ra giường. Thôi, khỏi cần ăn trưa. Ngủ đã rồi chiều dậy đi làm.
------
Còn Di lúc này thế nào?
Vừa đặt chân đến thủ đô, lòng Di đã xôn xao lạ thường. Cuối cùng cũng đến. Vũ vươn vai ngáp ngủ:
- 2 giờ chiều rồi. Đi lâu dữ nha.
Di cười tươi. Bỗng bụng reo lên biểu tình, Di kêu:
- chết! Tôi đói quá!
Vũ bật cười haha. Xe của gia đình cậu đã chờ sẵn ở đó. Điều trước mắt là lót đầy dạ dày đã. Vũ dẫn Di đến ngôi biệt thự sắp xếp đồ đạc rồi hai người cùng đi ăn.

Chiều tối...
Giờ là 5 giờ chiều, đúng giờ tan của mọi "ngành nghề". Đường chật kín xe luôn. Di lóng ngóng coi đồng hồ. Haiz, Thiên Anh không biết Di sẽ đến, cô bé vất vả lắm mới bảo bà Ly và nhóc Khánh giữ im lặng chuyện này với Thiên Anh. Đành thế thôi chứ biết làm sao. Vũ vỗ vai Di:
- yên tâm. Đi hết đoạn này là không lo tắc đường nữa rồi.
Di gật đầu. Điều trước mắt là bình tĩnh đã. Nhưng nghĩ đến việc sắp gặp được Thiên Anh sau hơn 4 tháng xa cách thì Di lại cảm thấy nôn nao lạ thường. Hồi hộp quá!
Qua được điểm tắc nghẽn, Di thở nhẹ nhõm. Gần đến quán làm việc của Thiên Anh, Di và Vũ đi bộ vào tìm.
- xem nào. Đường Chu Văn An đây rồi, nhà số 23.. nhà số 23 đâu nhỉ? A!
Di khẽ kêu lên khi thấy tấm bảng ghi số 23 được gắn trước cửa của một quán cafe mang tên "Hoàng Tử". Vũ hỏi:
- đây à?
Di cứ ngớ người gật đầu. Vũ nói tiếp:
- vậy thì vào thôi!
Như phản xạ tự nhiên, Di lắc đầu mạnh mẽ rồi quay bước đi. Vũ ngăn lại:
- cậu sao thế? Đến rồi mà!
- thôi, tôi suy nghĩ lại rồi. Mình đừng nên vào.
Vũ ra lệnh:
- cậu hâm à. Vào ngay cho tôi!
Nói xong, Vũ liền dùng sức kéo Di vào trong, mặc kệ cho Di phản kháng...
------
Thiên Anh cầm ly cafe vừa pha chế lên khay bưng. Bước được vài bước thì đầu bỗng choáng. Cậu đứng khựng lại, dựa người vào quầy pha chế để giữ thăng bằng.
- khỉ thật!
Cậu khẽ nguyền rủa. Không ngờ lại cơn sốt này nặng thêm.
- anh bị sao thế?
Lệ Quyên nhanh nhẹn chạy đến đỡ khay bưng hộ Thiên Anh. Phát hiện ra trán Thiên Anh đầy mồ hôi. Cô liền sờ trán cậu. Nóng quá! Quyên sốt ruột:
- sao trán anh nóng thế này? Trời ơi, anh bị ốm mà vẫn đi làm à?
Thiên Anh hất nhẹ tay Quyên ra:
- tôi không sao!
- thế này mà không sao à? Anh đứng im cho em!
Lệ Quyên liền lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán Thiên Anh. Cậu nhíu mày, quay mặt đi, rồi lấy tay gạt khăn lau ra:
- em không cần lo cho tôi.
Nói rồi cậu quay ra định bưng ly cafe cho khách. Ai ngờ, cậu chợt thấy....
Di đứng ở cửa nhìn cậu, nhìn với ánh mắt mà cậu chưa từng thấy trên khuôn mặt Di. Nói sao nhỉ? Ánh mắt đó có mong chờ, có thương nhớ, có bất ngờ, và có cả nỗi đau nữa. Hình như Di nhìn thấy Lệ Quyên với cậu  vừa rồi thì phải. Cậu quay lại nhìn Lệ Quyên, rồi lại quay ra nhìn Di.
Làm ơn hiểu cho anh. Đừng hiểu lầm!
Chợt, cậu nhận ra sự có mặt của Vũ. Vũ đang đứng sau Di, hai tay của Vũ đang đặt lên vai Di kiểu như rất thân thiết. Vũ cũng đang nhìn cậu.
Hai chàng trai nhìn nhau.
Như chợt nhận ra sự ngu ngốc của bản thân, Thiên Anh nhếch miệng cười nhạt.
Rồi cậu tiếp tục công việc mà không hề để ý đến hai người kia nữa.
Di nãy giờ vẫn chưa hết bất ngờ. Cô gái kia là ai? Họ là gì của nhau? Sao Thiên Anh lại lạnh nhạt khi nhìn thấy Di như vậy? Sốc. Di cứ đơ toàn người ở đấy. Mãi cho đến khi Vũ nắm tay Di ngồi vào một bàn đôi gần đó, Di mới lấy lại hồn. Vũ nói:
- chưa hiểu đầu đuôi, cậu không được nghĩ linh tinh!
Vũ nói đúng, Di bỗng thấy nhẹ lòng đi. Vũ nhìn Di xoa đầu cười:
- ngốc ạ!
- hai bạn dùng gì ạ?
Bất chợt, giọng nói vô cùng quen thuộc đó vang lên. Di giật mình ngẩng mặt lên nhìn. Phải, là Thiên Anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro