phần 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 49
(Tác giả: CS_Hyn_Solitary)
Thiên Anh đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Di và Vũ. Bất ngờ bởi câu nói của Thiên Anh, Di vẫn chưa biết phản ứng thế nào. Di cứ đơ ra mấy giây ngước nhìn cậu. Rồi lại cúi gằm mặt xuống như đứa trẻ mắc lỗi. Vũ liền lên tiếng:
- 2 cafe sữa.
Thiên Anh lãnh đạm nói tiếp:
- còn gì nữa không?
- cứ tạm thế đã.
Ghi chép xong, Thiên Anh đi vào trong. Lúc ấy, Di mới dám ngẩng mặt lên. Hai má nóng bừng.
Thiên đi vào trong quầy, vất danh sách cho Hoài Nam. Còn cậu, đứng đó, chỉ để nhìn Di và Vũ.
Xem nào, mới 4 tháng không gặp thôi mà nhìn Di khác quá. Hay là tại cậu chưa hề nhận ra rằng Di rất xinh nhỉ? Càng lớn càng xinh thì phải. Mái tóc nâu vẫn dài ngang vai được cột gọn nhìn rất nhanh nhẹn và xinh xắn. Đôi mắt lúc nào cũng trong và sáng. Hai má hơi mũm mĩm nhìn vô cùng đáng yêu. Và bờ môi kia, chậc, nó luôn quyến rũ cậu một cách kì lạ. Xem nào, càng ngày càng ra dáng con gái rồi. Nhìn Di lúc này, cậu muốn ôm chặt quá đi mất, nhưng thấy tên Vũ kia, sự khó chịu lại chen tới. Rốt cuộc, hai người là gì? Thiên Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh nhìn Di.
Cảm nhận được ánh mắt Thiên Anh đang nhìn chằm chằm mình, Di chẳng dám ngó ra phía cậu. Rồi một lát sau, Thiên Anh mang hai ly cafe ra.
- của 2 bạn đây. Mời.
Vẫn cái chất giọng lạnh lùng ấy, Thiên Anh lại làm cho Di "đổ" ngay lập tức mà không cần "cưa" rồi. Lòng Di bây giờ mềm nhũn ra. Vũ liền lấy ly cafe, khoáy nhẹ trộn đều cho Di, nói:
- này, uống đi.
Di gật gù cảm ơn Vũ. Thiên Anh nãy giờ vẫn đứng bên cạnh hai người, lên tiếng:
- cần gì cứ gọi.
Rồi cậu lẳng lẳng bước đi. Đến quầy pha chế, cậu lại đứng dựa vào tường chiếu tướng Di.
Vũ nhìn Di uống mà cười cười. Di đỏ mặt:
- cậu cười cái gì?
- tại tôi thấy tên đó thật khó hiểu. Gặp bạn gái mình, phải vui chứ? Ai đâu lại coi như người không quen biết thế?
Câu nói đó của Vũ cứa vào lòng Di. Cô bé quay ra nhìn Thiên Anh. Cậu cũng đang nhìn Di. Trong vài giây hai người nhìn nhau. Mặt đối mặt. Mắt nhìn mắt. Rồi Di quay đi chỗ khác, che mất giọt nước mắt vội rơi. "Thiên Anh, anh có biết rằng lòng em đang đau không?"
Thấy Di khóc, Vũ đau lòng. Cậu liền đưa tay lên lau giọt nước mắt đang rơi trên má cô bé:
- nào! Ngốc quá đấy. Có tôi ở đây mà. Đừng khóc. Cậu còn có tôi.
Di khẽ gật đầu. Vũ nhìn Di cười ngọt ngào.
Bỗng, tay Di bị ai đó giật mạnh. Quay lại, Di bất ngờ khi thấy Thiên Anh. Di lắp bắp:
- anh làm gì vậy?
Thiên Anh không trả lời. Chỉ nhìn chằm chằm Vũ như nhìn kẻ thù. Bị tay Thiên Anh nắm chặt quá, Di kêu khẽ:
- A! Em đau. Buông em ra!
Vũ thách thức:
- anh mau buông tay cô ấy ra!
Thiên Anh cười nhạt, không nói một câu, rồi kéo mạnh Di đi vào trong. Di phản kháng:
- anh buông em ra đi. Đồ đáng ghét!!!
Nhưng càng tìm cách thoát khỏi cậu, Di càng bị cậu nắm chặt hơn.
Thiên Anh lôi mạnh Di vào nhà kho. Đóng sập cửa lại. Bên trong tối đen ngoại trừ ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ nhỏ trên tường. Cậu đẩy Di sát tường. Di bất ngờ quá:
- anh...
Chẳng nói chẳng rằng, cậu hôn Di.
Nụ hôn này không giống như những nụ hôn trước đây của cậu. Không hề nhẹ nhàng hay dịu dàng. Nó mạnh dạn và có chút gì đó giống như "sự trừng phạt". Bị hôn bất ngờ quá, vài giây đầu Di có phản kháng lại bằng cách đẩy Thiên Anh ra, nhưng cậu đâu cho phép điều đó. Cậu càng tiến tới hơn.
4 tháng không gặp, em nghĩ rằng tôi sống vui vẻ sao?
4 tháng không gặp, em nghĩ rằng chỉ mình em sống trong mong nhớ thôi à?
Em đâu có biết rằng, tôi nhớ em đến phát điên lên không? Chỉ hận rằng không thể biến em thành viên kẹo để tôi luôn mang bên mình.
4 tháng, cuộc sống vắng em sao tôi chịu nổi. Em có biết rằng tôi phải khổ sở lắm mới qua được những tháng ngày nhạt nhẽo và vô vị ấy không? Em không biết, chắc chắn em không biết.
Để rồi sao? Để rồi hôm nay nhìn thấy em thân mật với thằng con trai khác trước mặt tôi à?
Trần Dương Di, em giỏi lắm. Xem ra hôm nay, tôi phải "dạy bảo" lại em rồi.
Em là của tôi! Chẳng ai có quyền phủ nhận điều đó!

Cậu điên rồi! Điên thật rồi khi để con thú của sự mong nhớ, yêu thương và ghen tuông đó chạy ra khỏi lồng nhốt mà cậu cố kìm nén biết bao tháng nay.

Cậu vần vò môi Di đến độ phát đau. Đến nỗi không chịu được nữa thì Di đẩy cậu ra.
- sao anh làm như vậy?
Thiên Anh thở đều trên mặt Di:
- Vừa nãy ngoài kia, ai cho phép em quay mặt đi khi tôi và em nhìn nhau? Để rồi thằng nhóc đó lau nước mắt cho em?
- tại vì...
- Từ nay về sau, tôi không cho phép em làm điều đấy nữa! Nghe không?
Trong bóng tối, Di khóc:
- anh thật quá đáng!
- chẳng có gì là quá ở đây cả!
Rồi cậu nâng cằm Di lên, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro