phần 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 50.
(Tác giả: CS_Hyn_Solitary)
Thiên Anh dẫn Di ra khỏi nhà kho. Mặt Di đỏ hồng lên. Vẫn chưa hết bủn rủn. Ra đến ngoài, Di không thấy Vũ đâu. Đang ngó xung quanh kiếm Vũ thì Hoài Nam bước đến đưa cho Di mảnh giấy nhớ có ghi:
"Di, anh tôi gọi tôi về gấp. Tôi không chờ cậu được. Nhưng xe vẫn đợi cậu ở ngoài. Nhớ mau về nhà đấy. Tôi đợi..
Ký tên: Vũ"
Vừa kịp đọc hết thì Thiên Anh giật tờ giấy đó, vo tròn rồi văng đi. Di tức giận:
- anh quá đáng vừa thôi!
Chợt cô bé để ý. Giờ đứng rất gần cậu, Di phát hiện mặt Thiên Anh rất xanh, trán lấm tấm mồ hôi, thần sắc vô cùng yếu. Di vội sờ tay lên trán cậu:
- anh sốt cao lắm rồi!
Hoài Nam chen vô:
- nó điên lắm. Ốm vậy mà không thuốc thang gì. Cơm không ăn, cứ đi làm mới tài. Không những thế, nó...
- mày đừng nói nữa Nam.
Di nghe Nam nói vậy, lòng bỗng trùng xuống. Đau. Cô bé nhìn Thiên Anh. Anh ấy gầy đi nhiều quá.
- tao về trước đây.
Thiên vỗ vai bạn. Hoài Nam liền nói:
- vậy còn cô ấy? Cô ấy đứng chờ mày nãy giờ mà không hỏi bất cứ câu nào.
Nói đoạn, Nam ra hiệu về hướng Lệ Quyên. Thiên Anh quay ra nhìn Quyên, rồi nói:
- mày giúp tao đi. Tao không đủ sức đối phó với nhỏ đó bây giờ.
Nói xong, cậu liền nắm tay Di kéo đi. Ra đến cửa, Di khựng lại:
- em phải về nhà Vũ.
Thiên dừng bước. Lạnh lùng nói:
- em nghe lời thằng nhóc đó đến vậy à?
Di lắc đầu:
- không. Balo của em để ở đó. Em cần quần áo và chỗ ở. Em...
- bớt nói những thứ vớ vẩn đi.
Di cáu gắt:
- anh bỏ ngay kiểu nói chuyện đó đi. Anh đừng bao giờ cũng coi anh là người đúng nữa. Em cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.
Thiên Anh liền kéo mạnh Di lại phía mình, ghé sát mặt Di mà lạnh lùng nói:
- em có tin là tôi hôn em giữa chốn đông người này không? Tôi cảnh cáo em, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi.
Di nhìn thẳng vào ánh mắt mệt mỏi nhưng vô cùng lạnh băng ấy của Thiên Anh. Bỗng cô bé hoảng sợ: Thiên Anh của mình đâu mất rồi? Mắt Di long lanh, cô bé khẽ gật đầu.

Về đến phòng trọ của Thiên Anh.
Cậu mở cửa bước vào. Di chần chừ một lát mới bước vào theo cậu. Căn phòng khá là rộng. Nhìn là đủ biết chủ nhân của căn phòng này ngăn nắp và gọn gàng đến mức độ nào. Thiên Anh vẫn chẳng nói lời nào với Di. Cậu lẳng lặng vào nhà tắm. Thấy vậy, Di nói:
- anh định tắm bây giờ à?
Thiên Anh không trả lời, Di nói tiếp:
- anh đang ốm đấy. Đừng nên tắm.
Cậu chỉ trả lời câu ngắn gọn:
- tôi không chịu được nếu không tắm.
Di đành bó tay với tên này. Cô bé đi loanh quanh xem căn phòng. Tuy là phòng trọ nhưng Thiên Anh bố tria không gian rất tiện nghi và thoáng đãng. Chỉ riêng là không gian bếp có vẻ như cậu không hay dùng thì phải. Bụi bám lên rồi. Bát đũa cũng thế. Chẳn lẽ anh ấy không tự nấu cơm sao. Nghĩ đến cảnh Thiên Anh nhịn đói hay ra ăn cơm ở ngoài quán thì Di lại xót lòng. Xem ra những ngày qua, Thiên Anh rất vất vả.
Một lát sau Thiên Anh bước ra khỏi nhà tắm. Nhìn cậu, Di bỗng đỏ mặt. Trời ơi, giờ mới để ý là căn phòng này có mỗi hai người. Bất giác, người Di nóng ran lên...
Thiên Anh lấy từ trong tủ ra một túi quà đưa cho Di. Nói:
- vào trong tắm đi. Đồ của em đấy.
Di cũng lững thững vào nhà tắm mà trong mình, tim đập thình thịnh. Trước khi tắm Di có gọi với ra:
- cấm anh nhìn trộm đấy.
Nói xong câu này Di mới thấy mình ngu ngốc đến mức độ nào. Ai ngờ Thiên Anh đáp:
- nhìn kĩ đi. Cửa kín! Bớt nghĩ vớ vẩn đi.
Ôi trời ơi là trời. Di ơi là Di. Sao mày ngu thế hả?

Di không ngờ chiếc váy Thiên Anh đưa cho Di vừa như in. Rất hợp với mình. Di bước ra khỏi nhà tắm. Ôi trời, lạnh. Di đứng rét run cầm cập tại cửa nhà tắm.
Thiên Anh cũng ngây ra mấy giây nhìn cô bé. Rồi như nhận ra Di đang lạnh, cậu tiến tới khoác áo dài tay của mình cho Di. Cậu nói:
- mặc tạm đi.
Di vâng nhẹ rồi liền hỏi:
- anh, gần đây có siêu thị không?
Thiên Anh gật đầu. Di tiếp tục:
- tốt. Vậy anh nhanh dẫn em đi!
------
Vác một đống đồ từ siêu thị về đúng là mệt thật. Thiên Anh nằm buông người xuống giường rồi nhắm nghiền mắt lại. Còn Di, đeo tạp dề vào bắt đầu công việc trong bếp.
Gần một tiếng trong bếp, bữa cơm hoàn chỉnh được bưng ra. Mùi thức ăn bay lên như đánh động cả căn phòng đã rất lâu không được tiếp xúc với thức ăn. Di tháo tạp dề ra. Thấy Thiên Anh đang ngủ, cô bé liền tiến đến giường gọi cậu:
- Thiên... A!
Chưa kịp gọi tên, cô bé liền bị cậu kéo ngã xuống giường. Thiên Anh ôm Di. Di phát hiện cả người Thiên Anh đều nóng cả bèn phát hoảng:
- chết rồi, em quên mất. Anh đang sốt! Để em chạy đi mua thuốc cho anh.
Thiên Anh càng ôm chặt Di hơn nữa không cho cô bé đi. Bây giờ cậu thật sự kiệt sức rồi. Cậu liền nói:
- anh thấy những tấm ảnh chụp em thân thiết với thằng nhãi kia. Đừng hỏi tại sao anh có những tấm ảnh ấy. Hôm nay, anh thấy những cảnh tượng ấy ngay trước mắt. Hãy cho anh lời giải thích.
Di bất ngờ. Thật sự rất bất ngờ bởi câu hỏi của Thiên Anh. Ai là người đã theo dõi rồi chụp ảnh cô và Vũ để gửi cho Thiên Anh xem? Thật quá đáng khi cố tình muốn phá cô bé và cậu. Di nhẹ nhàng nói:
- Vũ cô độc. Em là người bạn duy nhất của cậu ấy. Cậu ấy là bạn tốt của em. Chỉ là cậu ấy thể hiện tình cảm hơi quá thôi. Hãy tin em...
Thiên Anh im lặng vài giây rồi nói tiếp:
- tên đó thích em đúng không?
Di suy nghĩ rồi khẽ nói:
- vâng.
Thiên Anh im lặng. Đưa tay nghịch tóc Di. Di bèn hỏi tiếp:
- đến lượt em hỏi. Tại sao anh đợt trước anh không về nhà?
Thiên Anh liền nói:
- vì giúp đỡ một người bạn nên anh lỡ chuyến xe. Không muốn gọi điện báo cho em vì sợ sẽ không nói lên lời xin lỗi với em. Ai ngờ những ngày sau đó được nhận ảnh của em với tên Vũ mỗi ngày. Ban đầu muốn em tự gọi điện thoại giải thích cho anh. Nhưng nghĩ đây là âm mưu nên muốn mình anh giải quyết thôi. Vạch ra một kế hoạch, nhưng ai ngờ, em xuất hiện với Vũ. Làm anh nghĩ đó là sự thật nên không kiềm chế nổi. Anh khó chịu. Đại loại vậy đó.
Di liền hiểu ra vấn đề. Thì ra là có ai đó đang cố gắng chia cắt hai người nên mới làm vậy. Và cậu không muốn cô bé lo nghĩ nhiều nên tự mình giải quyết vấn đề. Cô bé đã hiểu lầm cậu. Đã trách oan cho cậu. Di thấy mình thật ích kỷ. Tại sao nó luôn muốn anh gọi cho mình mà nó lại không bao giờ cầm điện thoại chủ động gọi cho anh cơ chứ?
Tại sao nó luôn ích kỷ nghĩ cho cảm xúc của bản thân mà chưa một lần nó nghĩ cho cảm giác của anh?
Trần Dương Di, đến bao giờ mày mới trưởng thành.
Di òa khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của Thiên Anh, nấc nở:
- em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi!
Thiên Anh cười ôm chặt cô bé vào lòng:
- em không có lỗi. Tại anh vô tâm. Không quan tâm em, bỏ mặc em. Để cho thằng con trai khác chăm sóc em. Anh là đồ tồi.
Di cứ khóc. Cậu càng nói vậy, Di càng thấy mình đáng trách hơn. Thiên Anh bèn lau nước mắt cho Di:
- đừng khóc. Anh đau!
Di bỗng cảm thấy mọi gánh nặng trong lòng bỗng hóa hư không. Bây giờ trong vòng tay của cậu, cô bé cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Di: hôm nay anh phải ăn nhiều vào đấy. Anh gầy đi kinh khủng quá!
Thiên: tuân lệnh bà xã. Cơm của vợ là ngon nhất.
Di cầm đũa cốc đầu Thiên Anh nhát.
Di: hứ! ai là vợ của anh chứ? Đừng ảo tưởng!
Thiên: đã nấu cơm cho anh ăn thì cả đời này sẽ làm vợ của anh. Trần Dương Di, em chạy không thoát khỏi anh đâu...!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro