Chương 10: Rõ ràng có thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị dựa vào đâu mà bắt chúng tôi đổi?"

Kỷ Dao vừa nghe thấy quản lý Dương nói vậy thì liền xù lông lên. 

"Trần An Nguyệt, Cao Thi Thi nhà chúng tôi chỉ quen ở phòng tổng thống, cô cũng mới vào nghề, đương nhiên nên tôn trọng tiền bối một chút."

Quản lý Dương thấy An Nguyệt có vẻ hiền lành hơn Kỷ Dao nên nhìn thẳng vào cô để thuyết phục, trực tiếp bỏ qua cô gái đang đứng ở phía trước.

"Chị quản lý à, em cũng rất muốn đổi nhưng em sợ nếu như có phóng viên hoặc là paparazi chụp được cảnh này lại đưa tin rằng ảnh hậu Cao bắt nạt hậu bối đấy."

"Cô.." Quản lý Dương nhất thời á khẩu. Cô gái trước mặt nhìn rất yếu đuối nhưng câu nói ra lại khiến người ta có chút e sợ. Mà khoan đã, cô ta rõ ràng đã lăn lộn trong cái giới này lâu như vậy, tại sao phải sợ một con nhóc mới chập chững vào nghề. Nghĩ đến đây Dương Tô Ny liền bình tĩnh lại nhưng cô nghệ sĩ không biết từ lúc nào đã đến đứng bên cạnh của cô thì không như vậy. Cao Thi Thi giận dữ nên giọng nói có phần cao lên:

 "Cô đừng có không hiểu chuyện như vậy, nếu không muốn chuyện này bị làm lớn lên thì đổi phòng đi."

"Không đổi." An Nguyệt rất trả lời rất nhanh, mặt không biến sắc. 

Đừng tưởng là ảnh hậu thì tôi phải sợ cô.

Cao Thi Thi vẫn còn định làm ầm lên thì đột nhiên có người đi đến đó. Gương mặt này cũng xuất hiện trên báo nhiều gần như nghệ sĩ của anh ta nên đương nhiên mọi người đều nhận ra, Triệu Lập, quản lý của Hoàng Thiên Minh.

"Mọi người làm ồn gì ở đây vậy? Đừng có làm phiền đến Thái tử nghỉ ngơi"

Phòng của Hoàng Thiên Minh ở đối diện phòng của An Nguyệt, nãy giờ bọn họ nói chuyện có lẽ đều bị nghe thấy hết. 

An Nguyệt nhìn qua khe cửa mở của căn phòng đối diện, Thiên Minh đang ngồi ở một mép giường cúi đầu bấm điện thoại, đến cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn ra bên ngoài một cái.

Anh đã thực sự quên em rồi sao?

An Nguyệt ngẩn người nhìn về bên ấy, không để ý Triệu Lập đang nói chuyện với mấy người này.

"Quản lý Trần, tôi là tiền bối nên đành thay Trần An Nguyệt và trợ lý của cô ấy gửi lời xin lỗi đến Thiên Minh, cô ấy mới đến nên có lẽ làm ồn đến Thiên Minh rồi."

Cao Thi Thi đổi ngay giọng ngọt ngào nói chuyện với Triệu Lập, cô ta cũng muốn tạo ấn tượng tốt với người của Hoàng Thiên Minh.

Kỷ Dao định lên tiếng phản bác thì bị An Nguyệt kéo lại. Căn bản An Nguyệt thực sự không muốn dây dưa đến mấy người này. Cô chỉ muốn yên bình đóng tốt tác phẩm của mình được không hả? Giới giải trí này đúng là quá phức tạp rồi.

Triệu Lập nghe cô ta nói vậy thì liền cười khẩy: "Cô không đến phòng cô ấy gây chuyện thì làm gì người ta lại dám động đến cô, hả Cao nữ thần?" Mấy chữ cuối Triệu Lập đặc biệt nhấn mạnh nhưng lại làm cho người ta cảm thấy có chút trào phúng. Sau đó anh hơi cúi người nói gì đó với Cao Thi Thi và quản lý, trợ lý của cô ta, giọng nói rất nhỏ nên chỉ cần đứng cách một đoạn như Kỷ Dao và An Nguyệt là đã không nghe thấy rồi. Chỉ biết sau khi nghe xong mặt ba người liền biến sắc, quản lý Dương nhanh chóng kéo tay nghệ sĩ nhà mình về phòng, một lời cũng không dám nói.

Mấy người đó vừa đi thì Triệu Lập cũng nhanh chóng đi về phía phòng của Thiên Minh, trước khi vào cửa còn nhìn An Nguyệt một cái từ đầu đến chân sau đó cười ẩn ý. Đến Kỷ Dao vô lo vô nghĩ cũng cảm thấy nụ cười đó không tốt đẹp gì.

_______________

Triệu Lập vào trong phòng. Cậu thanh niên đó vẫn yên lặng ngồi ở trên giường bấm điện thoại, trong phòng hơi tối, chỉ có duy nhất ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt cậu làm đôi mắt ấy sáng ngời. Trên đời này đúng là có những người như vậy, chỉ cần ngồi yên cũng đã tạo nên một phong cảnh, muốn bao nhiêu thu hút có bấy nhiêu. Triệu Lập tùy tiện ném áo khoác sang một bên rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện giường, một lúc sau mới lên tiếng:

"Hoàng Thiên Minh, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì phải tự tay hành động, cậu để anh đi như thế thì còn ra thể thống gì nữa."

"Anh không hiểu." Thiên Minh chỉ ngước mắt lên nhìn rồi cho anh một câu như vậy, sau đó lại cúi xuống tiếp tục bấm điện thoại.

"Ừ.. ừ.. Coi như anh không hiểu cậu, nhưng mà nói đến thủ đoạn.. à nhầm cách để theo đuổi con gái thì anh là trùm đấy, cậu bái sư anh thì anh sẽ dạy cậu." Triệu Lập gác một chân lên chân còn lại, giọng nói y hệt một vị trưởng bối trong nhà đang dạy bảo con cháu. Thực ra Triệu Lập cũng không ngăn cấm nghệ sĩ nhà mình yêu đương, nghệ sĩ là con người, tất nhiên cũng có tình cảm. Vụ lần trước anh vất vả chèn ép tin đồn hẹn hò của cậu ấy là vì căn bản anh không thích Cao Thi Thi, ảnh hậu gì chứ? Lúc nào cũng giả tạo, không có não lại còn cứ cố trước mặt nghệ sĩ nhà anh ưỡn ẹo. Tin đồn kia là do cô ta gây ra không biết chừng. 

"Ai nói với anh là tôi thích cô ấy?" Thiên Minh lười cả nhìn anh, đáp rất nhanh. "Anh mau đi xuống phòng của anh đi."

Triệu Lập bị lời này của Thiên Minh làm bực mình. Nghệ sĩ của anh cũng được lắm, bây giờ lại muốn giấu cả anh. Triệu Lập hừ một tiếng rồi cầm áo khoác lên đi ra khỏi phòng.

Anh có điên mới đi tin thằng nhóc đó.

Gì mà không thích cô gái đó chứ.

Ai là người mấy ngày hôm này đều ngẩn ngơ nhìn vào mấy tờ báo viết về nữ chính của phim này hả?

Ai là người để ảnh cô gái ấy ở trong ví, có lần anh định lấy ra còn quát ầm lên hả?

Ai là người vì sợ người ta bị ấm ức nên nhất định bắt anh ra giải quyết Cao Thi Thi hả?

Không phải cậu không lẽ là anh à?

Thôi được rồi bọn trẻ con mới biết yêu nó thế, anh cũng không chấp thằng nhóc khẩu thị tâm phi đó.

Triệu Lập cảm thấy mình thật là một người quản lý tốt liền vui vẻ đi xuống phòng của mình.

_____________

"Cao Thi Thi em bình tĩnh.. bình tĩnh.. Thi Thi.."

Xoảng.. choang..

Rất nhiều những âm thanh rơi vỡ vang lên trong căn phòng của ảnh hậu Cao. Nếu như fan hâm mộ của cô ta ở đây thì chắc chắn sẽ không dám nhận đây là nữ thần của họ đâu.

"Anh ta nói thế là có ý gì?"

Cao Thi Thi cảm thấy xung quanh mình không còn gì để ném nữa liền cất cao giọng hỏi Dương Tô Ny và cô trợ lý đáng thương đang nép mình trong một góc.

"Em bình tĩnh.. Anh ta chắc chỉ không muốn chúng ta làm phiền Thiên Minh nghỉ ngơi thôi."

"Rõ ràng là anh ta bênh con nhỏ đó."

"Không phải.. Cái kia.." Xoảng "Thi Thi em bình tĩnh.." Quản lý Dương đang nói thì lại thấy Cao Thi Thi chạy đến cầm một cái cốc thủy tinh, cô ta liền vội vàng chạy đến ngăn cản, tối nay bọn họ còn phải đi ăn với đoàn làm phim, nếu Thi Thi bị thương thì biết tính sao?

"Con bé có ý đồ với Thiên Minh, em phải làm cho cô ta biết người của Cao Thi Thi này không dễ động vào."

"Được rồi.. Thi Thi em ngồi xuống, bình tĩnh lại đã." Dương Tô Ny mặc dù thấy có gì sai sai, rõ ràng là Thiên Minh nhà cô có ý đồ với người ta mới đúng, nhưng mà điều quan trọng nhất bây giờ là phải làm cho Cao Thi Thi trấn tĩnh lại đã.

Cuộc náo loạn của Cao Thi Thi phải đến khi quản lý Dương hứa sẽ tìm cách xử lý Thiên Minh cho cô ta mới kết thúc, cả căn phòng lúc này đã bừa bộn y hệt một bão chiến trường, quản lý Dương đành phải bảo trợ lý xuống sảnh tìm người lên dọn dẹp.



Alie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro