Chương 9: Thanh xuân của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đến đây làm gì?" 

Chàng thiếu niên vừa lau mồ hôi vừa hỏi, từ giọng điệu có thể nghe ra được sự khó chịu nhưng cũng chẳng làm cho cô gái đứng đối diện cậu bớt nhiệt tình.

"Dương Quang, tớ đến đưa nước cho cậu." Cô gái mặc dù có chút rụt rè giống như sợ cậu không vui nhưng vẫn rất dũng cảm chìa chai nước trong tay ra.

"Không cần, về đi." Dương Quang nói xong câu đó thì quay người đi luôn, vừa bước được một bước thì nghe thấy tiếng "A" phát ra từ sau lưng mình.

Cậu quay đầu lại. Cô gái đưa nước cho cậu lúc nãy bây giờ đang ngồi bệt dưới đất, tay phải đang xoa xoa khuỷu tay bên còn lại, bên cạnh còn có một quả bóng rổ đang lăn chầm chầm ra xa.

Dương Quang vội đỡ Anh Vũ lên, giọng nói dù vẫn hơi nóng nảy nhưng so với vừa nãy thì dịu dàng hơn nhiều: "Có sao không?"

Anh Vũ có vẻ rất đau, mày vẫn nhăn lại nhưng lại cố lắc đầu. Dương Quang đúng là không thích cô gái này lắm nhưng từ ngày đầu đi học cô ấy đã luôn bám theo cậu, đến giờ cũng được một hai tháng rồi, cho dù là con chó thì cũng phải có chút cảm tình. Sau khi tìm được một cái cớ cho việc vì sao mình lại lo lắng cho Anh Vũ, cậu liền lên tiếng hỏi những người xung quanh, chất giọng cũng lạnh đi không ít: "Là ai ném?"

Đang đứng gần đó là mấy người của đội thua trong trận bóng rổ vừa rồi. Mấy người này bình thường thấy Dương Quang lúc này cũng tươi cười nhưng lại không ngờ cũng có lúc trông đáng sợ như thế này. Dù không đe dọa nhưng ánh mắt ấy cũng đủ làm bọn họ phải nói sự thật, tất cả đều đồng loạt chỉ vào một tên trong số đó.

"Cái kia.. tôi chỉ.. chỉ định ném đùa cậu một chút, không ngờ bạn nữ ấy lại lao ra đỡ.."

Trước cái nhìn của Dương Quang, cậu ta lắp ba lắp bắp mới nói được vài chữ, càng về sao lai càng nhỏ.

"Thua nên không phục chứ gì? Thích thì đấu lại đi."

Đội của Dương Quang cũng ngẫu nhiên nhìn thấy cảnh này liền hùng hùng hổ hổ lôi một đám người sang cãi nhau với đám người kia. Có người bên đó không nhịn được bèn lên tiếng cãi lại tạo thành một khung cảnh phải nói là gà bay chó sủa.

Trong lúc đó, Dương Quang cũng không ngờ Anh Vũ sẽ đỡ bóng cho mình. Cậu liếc cô gái vẫn còn đang nhăn nhó ấy một cái rồi dắt cô về phòng y tế bôi thuốc, không hiểu sao đột nhiên thấy vui vui.

__________________

"Cắt.. Cảnh này qua."

An Nguyệt lúc này vẫn còn được Thiên Minh cầm tay dắt đi vội vàng buông tay anh ra rồi chạy như bay về chỗ nghỉ. Sau khi ngồi xuống cạnh Kỷ Dao mới dám thở phào.

Diễn mà phải đứng sát anh như vậy, hù chết cô rồi!

Cũng may chị Kiều hô dừng kịp thời, nếu không tim cô bật ra khỏi lồng ngực chứ chẳng đùa.

"Nguyệt Nguyệt giỏi quá! Biết ngay là cậu sẽ làm được mà!" Kỷ Dao ngồi cạnh cô vừa ăn bánh vừa giơ ngón cái khen ngợi. Nhìn thấy nụ cười của cô ấy làm An Nguyệt cũng bình tĩnh đi vài phần. Đến Kiều Tuyết Linh cũng sang trò chuyện vài câu với cô:

"Cô nhập vai tốt lắm, chị cứ lo cô lại mất tập trung như những lần trước. À mà cô có thấy Thái tử quá hợp với vai này không? Làm chị cứ tưởng cậu ta là người yêu cũ của cô luôn chứ."

"Khụ.. Khụ.." An Nguyệt đang uống nước nghe thấy một câu như vậy liền bị sặc, Kỷ Dao cũng giật mình không kém nhưng cũng nhanh chóng quay sang vỗ lưng cho cô ấy.

"Sao vậy?"

"Chắc là uống nước không tập trung thôi." Kỷ Dao chưa đợi An Nguyệt lên tiếng đã nói hộ, sau đó rất thức thời mà chuyển chủ đề, Kiều Tuyết Linh cũng chỉ coi như mình nói đùa nên cũng không đề cập đến điều đó nữa.

Ban đầu do An Nguyệt nên đoàn phim mất khá nhiều thời gian, cả buổi sáng chỉ quay được vài cảnh ở trường của Anh Vũ và Dương Quang. Buổi chiều nay sẽ quay một vài cảnh phụ nên An Nguyệt không cần phải đến chỗ quay mà có thể ở khách sạn mà đoàn làm phim thuê để nghỉ ngơi. Buổi tối mới cần đi đến một nhà hàng ở gần đây để ăn uống cùng mọi người.

An Nguyệt và Kỷ Dao chỉ ăn một bữa trưa tạm bợ ở một quán ăn gần cao trung Hải Nam, sau đó liền kéo theo đống vali vào khách sạn Lập Thành. 

Lập Thành là một khách sạn 4 sao và cũng là khách sạn tốt nhất ở vùng Hải Nam này. Đừng hỏi vì sao đoàn làm phim lại chọn một nơi ở đắt tiền như thế này. Với khả năng vung tiền như rác của tiểu thư Kiều thị thì thuê trọn một khách sạn 4 sao có là cái gì, nếu có thời gian có khi cô ấy còn xây luôn một cái resort mới làm chỗ nghỉ cho đoàn phim chứ chẳng đùa. 

Khách sạn này có 7 tầng, trừ tầng một là nhà hàng và đại sảnh ra thì những tầng còn lại đều để cho diễn viên và nhân viên đoàn làm phim ở, người có vị trí càng cao thì số tầng cũng sẽ tăng dần lên. Tầng 7 là tầng cao cấp nhất, gồm 3 phòng tổng thống và 2 phòng thường, nhưng cái "thường" này đương nhiên cũng đắt hơn những phòng ở dưới mấy lần. Ba phòng tổng thống theo như dự tính ban đầu thì sẽ dành cho đạo diễn và hai vai chính. Khi An Nguyệt và Kỷ Dao vừa đi ra khỏi thang máy thì bắt gặp Cao Thi Thi và trợ lý của cô ấy. Cao Thi Thi không thèm nhìn cô mà cứ thế đi thẳng về phía trước, mặc kệ cô trợ lý nhỏ vất vả kéo tận hai chiếc vali chạy theo sau.

"Cái gì? Tại sao phòng của tôi lại không phải phòng tổng thống?"

An Nguyệt và Kỷ Dao chưa kịp quẹt thẻ vào phòng thì từ gần đó đã vang lên giọng nói của vị họ Cao kia.

"Em.. Em cũng không rõ nữa.. Cái này là đạo diễn Kiều đưa.." Cô trợ lý lắp bắp trả lời, từ đầu đến cuối đều cúi mặt không dám nhìn vào cô gái đang tức giận ở đối diện. Lúc này quản lý Dương của Cao Thi Thi vừa đi lên tầng bảy, thấy nghệ sĩ nhà mình lại bắt đầu làm ầm lên liền chạy vội đến.

"Thi Thi, em sao vậy?"

Cao Thi Thi thấy quản lý của mình thì liền thay đổi sắc thái như thể mình bị bắt nạt: "Chị Dương, em chịu đóng vai nữ phụ đã tổn thất rất lớn đến em rồi, bây giờ đoàn phim còn bắt em ở phòng thường." 

Quản lý Dương nghe vậy mặt liền biến sắc. Đành rằng đạo diễn Kiều này có gia thế nhưng một diễn viên hạng A như Cao Thi Thi lại không được phục vụ chu đáo thì quá không nể mặt ảnh hậu Cao rồi. Dương Tô Ny liền gọi điện cho đạo diễn Kiều nhưng Kiều Tuyết Linh không nghe máy. Cuối cùng cô ta đành phải gọi cho phó đạo diễn. Phó đạo diễn của bộ phim này cũng là một người lăn lộn lâu năm trong nghề, đương nhiên sau khi nghe sự việc này thì liền lên tiếng tìm cách giải quyết cho quản lý Dương, dù sao ông ta cũng không muốn đắc tội với một diễn viên nổi tiếng như Cao Thi Thi.

"Hiện tại khách san chỉ có 3 phòng tổng thống, e rằng đành nhờ quản lý Dương hỏi ý kiến của những người đó xem họ có thể đổi phòng không thôi." Ý của phó đạo diễn này đương nhiên quản lý Dương hiểu. Dù nói là hỏi ý kiến của "những người đó" nhưng thật ra chỉ cần của An Nguyệt là được. Hai người còn lại, một người là đạo diễn vàng, một người là nam diễn viên trẻ hot nhất hiện nay, ai dám đắc tội với họ chứ.

Dương Tô Ny đi về phía phòng An Nguyệt rồi giơ tay lên gõ cửa.

Người mở cửa là một cô gái nhìn có vẻ khá trẻ con.

"Đây có phải phòng của Trần An Nguyệt không?"

"Có chuyện gì vậy?" Kỷ Dao chưa kịp trả lời thì An Nguyệt không biết đã ở phía sau cô từ lúc nào lên tiếng đáp lại.

Quản lý Dương đã nhìn thấy An Nguyệt ở trên báo nên rất nhanh nhận ra cô. Dương Tô Ny nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Cô có thể đổi phòng với ảnh hậu Cao Thi Thi được không?"



Alie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro