Chương 8: Mất bình tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nguyệt ngồi trên ghế để thợ trang điểm chỉnh lại lớp make up. Bên cạnh cô là một vài cô bé nhân viên trong đoàn làm phim đang ngồi tám chuyện với nhau.

"Này, các cậu nghĩ vì sao Nữ thần lại đi đóng vai phụ?" 

"Còn không phải vì Thái tử sao?"

"Hai người đó thực sự... có quan hệ với nhau hả?"

Mấy cô gái trẻ này nói chuyện không lớn lắm, có lẽ là do sợ có người nghe thấy nhưng hai chữ "Thái tử" đã thành công thu hút sự chú ý của An Nguyệt.

Mặc dù đúng là cô không mấy theo dõi những người nổi tiếng này nhưng với một người mà tần suất lên trang nhất còn nhiều hơn lượng cơm người bình thường ăn thì đương nhiên cô biết "Thái tử" là ai.

Hoàng Thiên Minh.

Sao mãi vẫn cứ để tâm đến là thế nào? An Nguyệt cảm thấy hơi khó chịu.

"Mọi người nghĩ tin đồn của hai người đó có thật không?"

"Đương nhiên là thật rồi. Nếu không làm sao Nữ thần của tôi lại phải đi đóng vai này chứ?"

"Để yêu Thái tử mà Nữ thần phải chịu khổ rồi."

"Yêu được Thái tử thì có khổ hơn tôi cũng chịu.."

"..."

An Nguyệt còn muốn nghe tiếp thì đã thấy đạo diễn Kiều gọi đi quay cảnh đầu tiên, Kỷ Dao đang mải chơi xung quanh đó nên chỉ làm động tác fighting rồi lại tiếp tục làm việc của mình. An Nguyệt chỉ có thể cạn lời với Nim Nim nhà cô. Cô ấy thực sự đến đây để làm trợ lý à?

Bộ phim này được quay theo đúng trình tự của tiểu thuyết nguyên tác, từ thời thanh xuân cho tới lúc trưởng thành. Cảnh quay đầu tiên là cảnh Anh Vũ vừa mới gặp Dương Quang đã nhất kiến chung tình, sau đó ngày ngày đều bám theo cậu.

An Nguyệt vừa mới bước ra chỗ quay thì đã thấy một gương mặt quen thuộc. Hoàng Thiên Minh đang ngồi dưới tán ô che, cả người dựa vào ghế tựa một cách lười biếng, cái dáng vẻ tuỳ ý ấy lại càng khiến cậu thu hút hơn. Mái tóc hơi rối rủ xuống che đi cảm xúc nơi đáy mắt, trên người cậu mặc bộ đồng phục nam tương tự như An Nguyệt. Dù mất đi khí thế cao ngạo thường ngày nhưng lại làm cả người Thiên Minh toả ra một hơi thở của thanh xuân thuần khiết.

Giống như khi còn bên nhau.

Trong đầu An Nguyệt bỗng dưng nảy ra suy nghĩ đó.

"Nguyệt Nguyệt, chuẩn bị xong chưa?"

Một câu nói của Kiều Tuyết Linh đã thu hút sự chú ý của Hoàng Thiên Minh và cả Cao nữ thần đang ngồi cạnh anh nhìn về phía An Nguyệt. An Nguyệt vẫn đang quan sát Thiên Minh nên có thể thấy được mắt anh có chút xao động, nhưng chỉ một hai giây rồi lại quay lại bình thường. An Nguyệt cũng không dám chắc mình có nhìn nhầm không.

"Nguyệt Nguyệt, cô sao vậy?" Tuyết Linh thấy An Nguyệt đứng yên thì đành hỏi lại cô.

"À em không sao."

An Nguyệt hơi cúi đầu nhìn đi chỗ khác để che giấu cảm xúc của mình.

"Được rồi, tất cả vào vị trí đi." Tiếng của đạo diễn Kiều vừa cất lên đã thấy mọi người bắt đầu công việc của mình, An Nguyệt vì là lần đầu tiên tiếp xúc với cảnh này nên có chút mất bình tĩnh. Kiều Tuyết Linh có lẽ cũng đoán ra điều này nên đành ra chỗ An Nguyệt dặn dò cô vài câu.

"Ánh sáng.. Máy quay.. Diễn.."

Sân bóng của cao trung Hải Nam vừa kết thúc một trận bóng rổ, hiện tại trên sân chỉ còn lác đác vài người. Dương Quang vừa thi đấu xong nên có chút mệt, cậu cầm một đầu khăn đang vắt trên vai lên lau vài giọt mồ hôi trên khuôn mặt thiếu niên hoàn mỹ, cảnh tượng muốn bao nhiêu phong tình có bấy nhiêu. Đối diện là cô gái mà từ ngày đầu tiên gặp mặt đã nhất định muốn theo đuổi cậu, Anh Vũ lúc này đang cầm một trai nước, có lẽ là định mang cho Dương Quang.

"Cậu đến đây làm gì?" Chàng thiếu niên có chút không kiên nhẫn nên không hề khách khí mà hỏi một câu như vậy. Một giọt nước từ khuôn mặt cậu chảy xuống rồi biến mất ở cổ áo.

An Nguyệt, hay chính là Anh Vũ nuốt nước bọt một cái. Cảnh tượng này.. câu nói này.. đột nhiên lại trùng khớp với hình ảnh trong quá khứ một cách kì lạ. Giọng nói có lẽ mấy năm rồi không được nghe đột nhiên vang lên như len lỏi vào trái tim An Nguyệt làm cô chỉ biết đứng hình, quên luôn rằng mình đang còn trong vai diễn.

"Cắt.. Nguyệt Nguyệt, sao cô không nói gì?" Tiếng của đạo diễn Kiều lại một lần nữa đánh thức An Nguyệt từ trong đống suy nghĩ cả ngày nay luôn quanh quẩn trong đầu cô.

"Chị Kiều xin lỗi, em hơi mất tập trung." 

"Được rồi, lần đầu diễn có thể chưa quen lắm, thử lại lần nữa nào." 

An Nguyệt cố gắng làm cho mình phải bình tĩnh, phải coi người con trai đối diện như một người lạ, nhưng những kí ức ấy cứ thi nhau hiện lên trong tâm trí cô làm cho vài lần sau đó An Nguyệt đều không hề đọc được lời thoại, nếu có nói được thì cũng là nhầm hoặc bị ngắt quãng.

"Cắt.. Cắt.. An Nguyệt cô bị sao đấy hả?" 

"Đạo diễn Kiều.. có thể cho Nguyệt Nguyệt nghỉ một lát được không?" Kỷ Dao đứng quan sát một hồi thấy bạn mình có chút không ổn đành lên tiếng. Cô biết ngay là An Nguyệt không thể nào bình tĩnh được trước mặt ai kia mà.

"Cho mọi người nghỉ 15 phút sau đó tiếp tục."

Kiều Tuyết Linh nói một câu rồi đi tới chỗ An Nguyệt và Kỷ Dao. "Cô có ổn không? Nếu không tiếp tục được để chị đẩy cảnh quay khác lên?"

An Nguyệt lắc đầu rồi cầm cốc trà sữa Kỷ Dao đưa cho lên uống. Đạo diễn Kiều cũng không biết cô bị sao nên chỉ vỗ nhẹ vào vai An Nguyệt trấn an rồi đi làm việc của mình.

Hoàng Thiên Minh lúc này cũng chỉ thở phào một hơi rồi đi về chỗ nghỉ. Có chúa mới biết anh đâu bình tĩnh được như vẻ bề ngoài. Kì thực mấy lần vừa rồi Thiên Minh cũng không diễn tốt được như bình thường. Đứng trước mặt một bóng hình mà dù trong mơ cũng không thể quên được thì dù có là diễn viên xuất sắc đến đâu cũng khó lòng tỏ ra không có gì được.

____________

"Nguyệt Nguyệt cậu..."

"Tôi không sao." An Nguyệt lên tiếng cắt ngang câu nói của Kỷ Dao, nếu nghe kĩ còn có thể nhận ra giọng nói của cô có chút bất ổn.

"Nếu như không thể đối diện được thì không cần đóng nữa, dù sao đây cũng không phải chuyên môn của cậu." Kỷ Dao xót bạn mình nên đành đánh liều nói ra câu đó, nhưng cô biết chắc An Nguyệt nhà cô một khi đã quyết định cái gì là rất khó thay đổi, cũng vì vậy mà bao nhiêu năm rồi vẫn cố chấp với người đó. Đúng như Kỷ Dao suy nghĩ, An Nguyệt đương nhiên sẽ không nghe.

"Đây là dự án của chị Kiều, hơn nữa còn là tâm nguyện của tôi, nếu tôi bỏ đi thì sẽ phụ sự kì vọng của chị Kiều."

Kỷ Dao thấy cô như vậy thì cũng không nói gì nữa, chờ một lát cho đến khi An Nguyệt bình tĩnh lại mới khẽ thì thầm một câu. "Nguyệt Nguyệt, cố lên."

An Nguyệt có lẽ cũng nghe được lời cổ vũ của cô ấy, cô quay sang nhìn cô bạn đáng yêu nhà mình, nở một nụ cười xinh đẹp thay câu trả lời.

"Tưởng giỏi thế nào mới được làm nữ chính, hóa ra một câu thoại cũng không đọc nổi, uổng phí bao nhiêu thời gian của chị Cao nhà chúng tôi."

Kỷ Dao và An Nguyệt đang ngồi nghỉ thì đột nhiên một giọng nói vang lên gần đó. Là trợ lý Đàm của Cao Thi Thi. 

"Em đừng nói như vậy chứ." Cao Thi Thi đang nằm trên ghế dài nghe thấy trợ lý của mình nói thì cũng thêm vào một câu để can ngăn nhưng nghe ra ý tứ thì lại hoàn toàn ngược lại. Cô ta nói thế thì khác nào đồng ý với trợ lý Đàm?

 Kỷ Dao tức giận định lên tiếng phản bác lại nhưng chưa kịp thì đã bị An Nguyệt kéo tay.

"Cậu.."

"Kệ họ đi."

Kỷ Dao mặc dù rất không phục nhưng cũng chẳng thèm nói nữa. Chẳng phải chỉ là nổi tiếng hơn thôi sao? Định ăn hiếp hậu bối chắc! 

Trong cái bầu không khí như chuẩn bị xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ ba ấy, đạo diễn Kiều từ đâu đi tới, từ cái loa quen thuộc bên hông phát lên giọng nói của cô.

"Mọi người chuẩn bị, chúng ta quay lại cảnh vừa rồi."



Alie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro