Gặp nhau ở kiếp sau, em nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mặt trời qua cửa kính rọi vào, chiếu sáng cả căn phòng ngủ. Vài hạt bụi nhảy nhót quanh chậu xương rồng đặt trên bệ, trông có vẻ vui lắm.

Vu Hạo đã thức dậy từ sớm, nhanh chóng đi đến kiểm tra ống dẫn dinh dưỡng của cô, không khỏi phiền muộn.

Cô đã ăn cái loại dịch này hơn 2 tuần rồi.

Anh ước gì mình là cái người nằm ở chỗ đó, ước gì mình gánh chịu tất cả nỗi đau. Nhưng rất tiếc Vu Hạo ạ, đó là Diệp Nhu.

Cô ấy phải trả giá cho lỗi lầm của anh 6 năm trước.

Và tất nhiên cô ấy cũng chẳng biết gì về điều này cả.

Anh vươn tay đặt lên môi cô. Bờ môi mỏng, da môi khô bong tróc ra vì thiếu nước, sờ vào có phần đau rát.

Anh cứ tiếp tục lại tiếp tục tổn thương cô, chưa bao giờ dừng lại.

Anh nhất định phải dùng cách này để hành hạ mình sao? Nhất định phải dùng cách này để đẩy cô xa anh mãi sao?

Anh cũng chẳng biết nữa, bởi vì anh không xứng.

Không xứng để ở cạnh cô.

__________

Một ngày trôi qua thật nhanh, giờ đã là đêm rồi.

Vu Hạo ngồi cạnh Diệp Nhu, nắm tay cô thật chặt. Đôi mắt anh u buồn mà ngắm nhìn thành phố Bắc Kinh ngày cuối đông.

Phố phường hơi náo nhiệt, tuyết vẫn còn rơi một chút. Vài ngọn đèn lồng đỏ trên nền đêm tỏa ánh sáng dìu dịu, sưởi ấm tiết trời vốn còn lạnh. Mấy quán ăn đêm đang chào khách, khói nghi ngút bốc lên cao, rồi tan ra trong không trung.

Chợt có hai bông tuyết theo mép cửa sổ bay vào, rơi nhè nhẹ trên hai bàn tay đang nắm chặt của anh và cô. Hai bông hoa như một, dính liền vào nhau, mang vẻ trong suốt như thủy tinh mà phản chiếu ánh đèn mờ.

Sau một lát, do phòng có máy sưởi, hai bông tuyết tan ra, chỉ còn lại vài hạt nước.

Hệt như anh và cô.

Dù đã là vợ chồng, đã chung sống với nhau bốn năm, đã che giấu tình cảm của bản thân một cách quá đáng, nhưng kết quả cũng chỉ có thế.

Phải xa nhau thôi, không còn cách nào cả.

Nếu biết trước kết cục này, thà gì phải bắt đầu cho đau khổ?

Vu Hạo nằm xuống, nghiêng người sang ôm Diệp Nhu. Anh đặt tay mình quanh bụng cô, sau đó ghì thật chặt kéo cô vào lòng. Tựa cằm trên lưng vợ, anh lại thầm thì, nước mắt không kìm được mà rơi một giọt:

"Còn một ngày nữa anh bên em. Anh yêu em".

Đêm đó, anh cứ ôm cô như thế mà ngủ. Đêm đó, có hai người, cùng nhau dạo quanh thế giới của riêng họ, thật đẹp biết bao.

__________

Hôm nay, là ngày cuối cùng rồi.

Cô vẫn chưa tỉnh lại, có vẻ như cô sẽ ra đi một cách yên bình không chút níu kéo.

Anh mong là vậy.

Anh không muốn cô đến lúc này phải đau khổ nữa.

Anh phải làm gì tiếp theo? Anh phải đi đâu?

Ai đó có thể giúp anh không nhỉ?

Tối nay nếu cô chết, ai sẽ đem cô đi mai táng đây?

Anh không đủ dũng khí để làm việc đó.

Vu Hạo tựa người vào tường, ánh mắt thẫn thờ nhìn Diệp Nhu. Anh nhìn mãi nhìn mãi, nhìn đến khi mắt đã mờ đi dần, nhìn đến khi anh chắc chắn rằng anh đã nhớ bóng hình cô, đã nhớ gương mặt tựa hướng dương lúc nào cũng hướng về anh, Vu Hạo mới chầm chậm quay đầu đi, ngắm nhìn đợt tuyết cuối cùng ngoài cửa sổ.

Ngày trôi nhanh, đêm lại qua chậm biết bao.

Đã 11 giờ khuya, đèn phòng vẫn còn bật sáng.

Lúc chiều bác sĩ Tô có đến, nhưng anh muốn ở cạnh Diệp Nhu, không cho ai làm phiền, thế nên ông ta chỉ cười cười hỏi han an ủi rồi đi về.

"Thưa Vu Tổng, mời ngài dùng chút sữa". Người hầu gõ cửa nói.

"Đem đi đi, tôi không uống". Vu Hạo ngồi thẳng dậy, giọng mệt mỏi trả lời.

"Nhưng đã hơn 1 tuần ngài không ăn gì rồi".

"Tôi nói một lần, không có lần thứ hai".

"...vâng...".

Cuối cùng cô người hầu cũng rời đi.

Căn phòng lại rơi vào sự tĩnh lặng ngột ngạt.

Vu Hạo đứng dậy, ngồi vào chiếc ghế đặt cạnh giường, vươn tay nựng nựng gò má xanh xao của cô.

"Em đã ốm hơn nhiều rồi, bảo bối". Vừa nói, anh vừa cười, một nụ cười đầy nước mắt.

"Này em, tỉnh lại đi, anh sẽ mua thức ăn ngon cho em nhé, được không?". Anh dịu dàng mà nói, dù là lời nói trong tận cùng tuyệt vọng.

"Tỉnh lại một lần thôi, không được sao?... Ừm, vậy...em nghỉ ngơi một chút, anh lấy khăn lau cho em...".

Con người khi ở trong vòng xoáy của nỗi đau, còn tàn tạ đến nhường nào đây? Bắt đầu mông lung, bắt đầu không phân biệt được sự sống và cái chết, bắt đầu cười mỗi ngày che đi u ám phía sau, còn gì nữa?

Anh cũng vậy thôi.

Cũng phải cho mình một chút ngoại lệ.

Để anh có thể ảo tưởng rằng, đây chỉ là một cơn ác mộng. Mai bình minh lại ló dạng, không có chuyện gì cả.

Anh vào phòng tắm, giặt cái khăn mặt thêu một cánh đồng hướng dương, cùng một lúc nhìn về mặt trời.

Anh bất giác lại cười, thật tươi.

Anh biết phải làm sao để không mất cô rồi.

Anh phải đi theo cô, đi ngao du cùng cô xem cái nơi đó nó thế nào.

Bước ra khỏi phòng tắm, anh ân cần lau mặt cho cô, lại khẽ thầm thì vào tai cô, như lời từ biệt cuối đông:

"Gặp nhau ở kiếp sau, em nhé?".

----------CÒN TIẾP----------

E hèm....cảm ơn mn đã ủng hộ mình nha. Sắp đc 100 sao rồi, thành thật cảm ơn*cúi đầu, gập người 90°*.

Nếu thấy hay hãy tiếp tục bình chọn và follow mình nhé. Iu thương~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro