Khởi đầu từ tro tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Hạo đứng dậy, bước vào nhà tắm lần nữa.

Mắt anh đỏ ngầu, giọng trầm khàn hơn, chóp mũi cũng đỏ hoe.

Anh lại khóc nữa rồi.

Anh nhớ khi nãy, khi anh chạm vào mặt cô.

Cô ốm quá.

Cô xanh xao quá.

Cô mệt mỏi quá.

Cơ mà cô không đói à? Tỉnh lại một lần cuối thôi chứ, anh sẽ đi mua thức ăn ngon, anh sẽ đi mua hoa hướng dương tặng cho cô mà.

Sao cô cứ im lặng mà nằm vậy? Anh nói gì cũng không trả lời, anh làm gì cũng không quan tâm.

Diệp Nhu, làm ơn, anh xin em, nhìn anh lần cuối thôi.

Nếu em không muốn nhìn thấy mặt anh, anh sẽ đi mà, sẽ đi mà.

Chỉ cần nhìn em cười thôi, làm ơn.

Làm ơn hãy thức dậy đi, cho anh ngắm nguồn sống của anh lần cuối.

__________

Đã là 12 giờ khuya.

Hôm nay là ngày cuối đông, ngỡ tuyết sẽ tan dần, nhưng đột nhiên lại rơi nhiều hơn một phần. Căn phòng đèn vẫn sáng, khúc dạo nhạc piano mới vang lên, rồi đột nhiên chìm lặng.

Vu Hạo đứng phắt dậy, mắt mở to ra, vẻ mặt khó tin mà nhìn vào chiếc giường.

Tay cô....

Tay cô...

Tay cô...vừa động đậy kìa, cô vừa mở mắt kìa.

Cô...cô tỉnh dậy rồi.

Anh...anh vui mừng quá...vui đến nỗi không thốt nên lời.

Cô tỉnh rồi.

Haha.

Cô tỉnh rồi. Cô tỉnh rồi.

Anh gặp lại cô rồi.

Anh bước nhanh đến bên giường đỡ cô ngồi dậy, lại giật mình lui về phía sau.

Anh...không thể thân mật với cô kiểu này được.

Anh không thể để cô nhìn thấy anh yêu thương cô.

Anh...anh...

Diệp Nhu vừa được đỡ dậy, mắt mở hé ra một chút, rồi lại nhắm nghiền do ánh sáng làm cô khó chịu.

Đột nhiên cô ngã sang một bên, cánh tay muốn chống đỡ cũng không được.

Sau mấy tuần nằm hôn mê liên tục, cô rốt cuộc cũng trở thành người vô dụng rồi.

Đến cả thân thể mình còn không làm chủ được.

Liệu có chuyện gì nguy hiểm sắp xảy ra không nhỉ?

Diệp Nhu đảo mắt qua cái bàn nhỏ kê cạnh giường. Ai đó đã mua một cây hướng dương nhỏ, cánh hoa vàng ươm, nhị hoa đen đen nâu nâu một chút.

Chợt trước mắt tối sầm lại làm cô có phần hơi giật mình.

Là Vu Hạo, là anh...là anh đứng trước mặt cô.

Anh về rồi này, anh về rồi. Anh chịu thăm cô rồi, anh chịu gặp mặt cô rồi.

Đột nhiên cô lại khó thở. Lồng ngực chuyển động mạnh, miệng nhợt nhạt cố há to ra để hít không khí vào, ánh mắt trợn lên gần mất đi màu đen của con ngươi.

Cô mờ mờ thấy được Vu Hạo bước gần đến cô, vươn tay ra về phía mình.

Anh...anh giúp cô sao?

Anh...anh quan tâm cô sao?

Diệp Nhu đưa tay ra, định nắm lấy tay anh, lại phát hiện anh đưa tay về phía cổ mình, ánh mắt tĩnh lặng mà nhìn cô.

"Tỉnh lại rồi à, vợ yêu?".

Anh vừa nói, vừa cố kìm nén nước mắt của mình, giọng trầm xuống khác lạ. Bàn tay đặt ở cổ cô siết chặt hơn một chút, nhưng cố thế nào cũng không chặt hơn được nữa.

Diệp Nhu nhìn thấy hết chứ.

Anh...anh định giết cô sao?

Không...không không... Anh không làm thế đâu.

Anh chỉ lỡ đặt tay trên cổ cô thôi, không sao cả.

Đột nhiên cơn đau đầu lại chùng xuống, làm đầu cô nặng hẳn. Diệp Nhu lắc lắc đầu, miệng lại há to ra, con ngươi nhìn thẳng vào mắt Vu Hạo.

Cô đang muốn nói gì đó.

Nhưng mà...vẫn không nói được.

Chợt Diệp Nhu mắt trợn ngược,một tay siết tay anh, một tay vò vò cái đầu, miệng cứ há ra đóng lại, cả người cứ run run lên không ngừng. Đồng tử lúc co vào lúc giãn ra, chẳng ngừng chuyển động.

Vu Hạo như đứng hình tại chỗ.

Anh phải mau chóng rời khỏi đây.

Anh không muốn khóc lần nữa.

Anh nghĩ, đã đến lúc rồi. Hít một hơi thật sâu, giọng nói run rẩy mà nói với cô, anh cười, thật ấm áp.

"Cô...đi chết đi".

Vừa nói, anh xoay người rời đi, để lại người con gái yếu ớt ấy thoi thóp trên giường bệnh.

Diệp Nhu rơi nước mắt mà nhìn người cô yêu, tay vẫn cố níu anh lại.

Thế nhưng cô biết, tất cả đã hết rồi.

Cô yêu anh, anh không yêu cô, anh chỉ thương hại cô thôi.

Nhưng xin anh, làm ơn ôm em lần cuối, cho em mang cái ôm đó làm kỉ niệm.

Không cần anh yêu em đâu.

Em xin anh, anh đừng đi mà.

Em lạnh lắm.

Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi lớn hơn, sinh mệnh của họ cũng bỗng chốc nhỏ lại.

Diệp Nhu cứ nằm đó, mắt đóng lại một cách nhọc nhằn, người run run lên. Hơi thở vốn thoi thóp mà nhẹ dần...nhẹ dần...rồi tắt hẳn, không cứu vãn được nữa. Đồng tử dần giãn ra, rốt cuộc thứ còn đọng lại trên con ngươi đó, đóa hương dương vàng ươm mang tia nắng từ mặt trời.

__________

Vu Hạo mồ hôi rơi ướt cả lưng, vừa đóng cửa phòng lại đột nhiên ngã quỵ xuống nền đất.

Cô đi rồi, cô thật sự đi rồi. Anh có thể cảm nhận được.

Cô chết rồi.

Người anh yêu chết rồi.

Đóa hướng dương của anh tàn rồi.

Anh...anh không tin đâu.

Tháng trước cô còn nói cô dọn cơm cho anh ăn mà.

Năm trước cô còn vui mừng khi anh tặng quà cho cô mà.

Ngày đó, cô đã đồng ý lấy anh mà.

Giờ cô đi mất rồi.

Anh chịu không nổi cảm giác này.

Anh xin lỗi em, anh xin lỗi em, anh có lỗi, đừng hận anh, anh yêu em lắm, kiếp sau mình sẽ còn gặp lại.

Vu Hạo cứ thế vùi đầu vào tay mình mà khóc, nước mắt lã chã rơi không ngừng.

Khóc đến tận khi mắt đã không còn thấy gì nữa, anh đứng dậy, qua lớp kính của cửa phòng mà ngắm Diệp Nhu, lấy ra một cái lọ màu đen nhỏ. Anh nhìn cô thật lâu, miệng lẩm bẩm gì đó, một hơi uống cạn sạch rồi ngã trên mặt đất. Đồng tử giãn ra, in hằn lên là ánh trăng giữa bầu trời đầy tuyết.

Rốt cuộc, anh cũng ngủ, ngủ giấc ngủ cùng cô.

Mùa đông năm ấy, lạnh hơn bất kì mùa đông nào.

Mùa đông năm ấy, mối duyên chưa lành đã vỡ.

Mùa đông năm ấy, tiếc thương cho tình yêu của họ.

Cũng mùa đông năm ấy, hai đứa trẻ kháu khỉnh ra đời vào ngày cuối cùng, ngày lạnh nhất. Một nam một nữ, ở xa vạn dặm, nhưng tựa như đã có hình bóng đối phương ở trong lòng, tựa như tình yêu của kiếp trước.

----------CÒN TIẾP----------

Tớ xin nói là hết phần 1. Có lẽ vậy. Hoặc có thể đây đơn giản là mấy chương đầu.

Chap này thực ra tớ đã hoàn thành từ mấy ngày trước, nhưng hôm nay đọc lại thấy mạch truyện chưa ổn nên sửa lại một chút thành ra hơi lâu. Xin lỗi mọi người nhiều lắm.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện nhìu như vầy nhé.

Nếu thấy hay thì hãy bình chọn và follow tớ nha. Iu thương~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro