Kẻ vô tình là người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh ấy vừa ôm tôi.

Tôi phải nói sao nhỉ?

Đã 4 năm rồi, chúng tôi cách xa hai phương trời, tôi có chuyện của tôi, anh ấy có việc của anh ấy, dẫu nói sẽ chờ nhau, nhưng chẳng phải từ khi đó, chúng tôi đã thành hai người bạn bè thôi sao?

Tôi không biết việc gì xảy ra đối với anh ấy, anh ấy quên tôi đi như cách người ta gắng gượng quên đi cơn ác mộng, rất đau đớn và sợ hãi.

Liệu, anh ấy cố tình quên hay do một việc gì đó tác động? Tôi không hề biết.

Tôi gặp lại anh ở con phố khi đó, là lần đầu tiên sau 4 năm xa vời vợi.

Nhưng, tôi gặp lại anh đã quá trễ rồi.

Tôi không muốn làm người thứ ba chen vào cuộc chơi của họ.

Nhưng tôi phải làm sao đây? Anh ôm tôi, tôi cảm nhận được gió xuân và ánh nắng mơn man nhè nhẹ trên da thịt. Anh ôm tôi, tôi cảm nhận được trái tim mình đập nhanh đến nỗi nghẹt thở. Anh ôm tôi, tôi cảm nhận được sự dè dặt âu yếm trong bóng đêm chỉ mình anh có thể đem lại cho tôi.

Tôi còn yêu anh.

Chúng tôi đã từng bên nhau những tháng ngày thơ ấu. Chúng tôi đã từng nắm tay nhau và dạo khắp khuôn viên sân trường. Chúng tôi đã từng ôm nhau và gục đầu vào ngực đối phương để nghe tiếng tim mình đập.

Chúng tôi đã từng là một, nhưng năm tháng tách tôi và anh ra thành hai mảnh riêng biệt.

Chúng tôi từng là gia đình, là "mặc định" của nhau, nhưng bây giờ chỉ còn là người từng biết.

Chúng tôi không làm những việc bồng bột, nhưng đồng thời cũng làm những việc bồng bột.

Đó chính là rời xa nhau, vào khoảnh khắc hoa nở đẹp nhất.

__________

Vu Hạo cúi đầu nhìn cô từ trên cao. Ánh mắt anh buồn hẳn, yên tĩnh tựa như mặt hồ êm đềm đột nhiên bị đóng băng, không hề có một dấu hiệu.

Anh thấy mình đang nắm tay một ai đó. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại này ấm áp quá, thật là một cảm giác quen thuộc đã bao lâu rồi anh không gặp lại. 2 năm, 3 năm, hay 4 năm nhỉ? Anh chẳng hề nhớ gì cả.

Cô ấy đi phía sau anh, anh không hề để ý mà nắm tay cô.

Anh vẫn nắm chặt bàn tay ấm áp đó, xoay đầu lại. Cô ấy đang gục mặt xuống, nhẹ tênh bước đi theo anh với ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Anh dừng lại, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ nhắn thấp hơn anh một khoảng dài.

Anh quỳ xuống, nâng mặt cô ấy lên.

Từng giọt nước chạy qua ngón tay anh, dần ướt đẫm ống tay áo màu xanh lam nhạt.

Cô ấy thật xinh đẹp, tựa như một thiên thần với đôi cánh tinh khiết, chỉ có điều đã bị sự đau đớn vùi dập.

Anh yêu vẻ đẹp này, vẻ đẹp mà không ai có được ngoài trừ cô ấy. Anh từng có một người  luôn bên cạnh anh tháng ngày xưa cũ, nhưng anh lại vô tình quên đi hoàn toàn mọi thứ về cô ấy.

Bây giờ, anh nhớ lại.

Cô ấy và cô gái hiện tại, thật giống nhau.

Liệu, có phải người mà anh luôn điên cuồng lục soát trong trí nhớ của mình không?

Đầu anh nặng trịch lại, một thoáng nhói lên lại ập đến. Anh cúi xuống xoa xoa đầu, đứng lên nhìn cô gái nhỏ.

Anh buông mạnh tay ra, cảm thấy bản thân thật vô lí.

Vì sao anh lại đi cùng cô gái này? Cô ta là ai? Bạn gái anh đâu? Anh đang làm gì ở đây,? Sao anh lại nắm tay cô ấy?

Anh dường như quên hết tất cả những gì mình đã suy nghĩ, chỉ còn loạt câu hỏi nghi vấn không có câu trả lời trong đầu.

Anh cúi đầu, nói với cô ấy:

"Tôi xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Bạn gái tôi còn ở trong cửa hàng, tôi vào đưa cô ấy ra. Chúng tôi sẽ cùng chở cô về nhà".

Anh chạy vụt vào bên trong, hướng về phía cửa hàng khi nãy.

Diệp Nhu không nói gì, cũng không dừng anh lại.

Cô vô tình trở thành người đến sau trong chính tình yêu của mình.

Cô khóc, không phải vì người ta chỉ trỏ, không phải vì sự tủi nhục.

Chỉ là vì chút mơ tưởng, rằng anh nhớ lại rồi, rằng anh biết cô là ai, rằng anh biết cô và anh đã từng là của nhau.

Nhưng dẫu sau, bạn gái của anh, đối với anh quan trọng hơn ai hết.

Cô đi ra bãi đỗ xe, lấy chiếc của mình rồi chạy về.

Anh đi ra cổng siêu thị cùng với Kha Dĩnh, mắt cuống cuồng tìm cô gái nhỏ nhắn, nhưng cô ấy đi đâu mất rồi.

"Này, anh còn chưa xin lỗi em. Anh quá đáng lắm". Cô ta dằng tay anh ra, hét toáng lên trong nước mắt.

"Em im lặng nào, anh phải tìm cô gái khi nãy, anh phải xin lỗi cô ấy".

"Nhưng em là bạn gái của anh, anh chưa xin lỗi em mà lại xin lỗi con đó. Nó đánh em, nó đẩy em mà anh còn phải đi xin lỗi nó sao? Rốt cuộc em là gì của anh vậy hả?". Cô ta khóc thét lên, nhìn anh với đôi mắt đỏ ngầu.

Cô ta sợ, sợ một ngày anh nhớ lại, anh không còn là của riêng cô ta nữa.

Diệp Nhu đã về, đồng nghĩa với việc cô phải xóa xổ nó trong cuộc sống của anh và cô.

"Em...thôi được rồi. Anh xin lỗi, em ngoan đi, chúng ta về".

Anh bước đến, xoa đầu bạn gái, mắt vẫn hướng ra phía cổng khẽ thở dài.

Anh mong, anh sẽ được gặp lại cô ấy.

----------CÒN TIẾP----------

Nếu thấy hay nhớ bình chọn và follow mình nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Yêu thương!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro