Người vui mừng, người câm lặng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước một nhà hàng nhỏ ở trung tâm Bắc Kinh, dòng người nhộn nhịp qua lại, tiếng nói cười ầm ĩ cả một buổi chiều cuối tuần.

Một cô gái nhỏ nhắn trong bộ váy hồng nhạt, mái tóc xoăn xoăn thi thoảng lại phất lên. Đôi mắt to long lanh chớp chớp liên hồi. Đôi môi nhỏ nhắn hát nhẩm gì đó, trông có vẻ hay hay. Có một đôi cánh màu trắng nhỏ được đeo lên vai cô bé, chốc chốc lại ánh lên nhiều tia sáng nhỏ nhoi. Trông cô bé xinh lắm, ai cũng ngoái đầu nhìn cả.

Cô bé ấy cứ đứng trước cửa nhà hàng, tay mang theo cái giỏ làm bằng dây thừng đựng rất nhiều bông hoa hồng nhỏ.

À, thì ra đã tới Thất Tịch.

Bầu trời quang đãng với mây xanh mây trắng đan xen nhau. Phía chân trời, hoàng hôn dần đỏ ửng với biết bao sự chói lóa cùng hào nhoáng như ánh lửa bập bùng. Vài chiếc lá khô rơi xuống, nhè nhẹ chạm vào mặt đất, chưa gì đã bị gió thổi bay qua nơi khác, tiếng xào xạc vang lên không ngừng. Trên phố đi bộ, màu hoa hồng đỏ xuất hiện muôn nơi như tạo thành lớp vải mềm mại ủ ấm các cặp tình nhân.

'Jamais'.

"Diệp Nhu, cũng đến giờ rồi. Anh đưa em về". Nhất An vừa cởi bộ tạp dề ra, quay sang nói với cô gái cặm cụi lau ly bên cạnh.

"Thôi được rồi, em tự về được mà. Vả lại hôm nay em có hẹn với mấy người bạn đi xem múa ba lê. Cảm ơn anh quan tâm em như vậy". Cô cười tươi, đặt cái ly cuối cùng lên kệ.

Nhất An định nói gì đó, cứ ngập ngừng ngập ngừng mãi. Cô thấy vậy, vỗ vai anh một cái thật kêu, lân la hỏi chuyện.

"Này, hôm nay Thất Tịch. Anh đang có hình bóng ai trong lòng muốn chia sẻ với em không, để em còn dễ bề trợ giúp".

"Haha, con bé này, em ảo tưởng quá rồi đó. Thôi nhanh đi rửa mặt đi, hôm nay anh nhất  định phải đưa em về".

"Thôi được rồi mà". Cô dẩu môi. "Em có hẹn với mấy người bạn, không cần phiền đến anh vậy đâu, anh lo về viết thư tình đi kìa". Cô nhí nhảnh nói, một hồi lâu sau mới bất chợt nhận ra một điều vô cùng mới lạ. Vẻ mặt cô thoáng bất ngờ, đôi mắt mở to ra bàng hoàng không thôi.

"Anh đừng nói là anh...".

Nhất An hình như ngờ ngợ cô phát hiện điều gì, mồ hôi tuôn ra, ướt cả mái tóc nâu bóng mượt.

"Anh làm gì mà căng thế?".

"Anh...anh...".

"Haha, haha. Anh tưởng em không biết là anh nhát gái muốn em đi cùng sao? Haha, thế thì em càng không đi, cho anh sợ chết". Cô vừa nói xong, nhanh chân chạy vụt ra khỏi cửa hàng.

Nhất An cũng chạy vụt theo, nhưng cô đi nhanh quá, không thấy đâu cả.

Chiếc bánh sinh nhật hôm nay anh đã mua, có lẽ là quà tự thưởng cho bản thân đi. Vốn dĩ định cùng cô mừng sinh nhật của anh, nhưng có lẽ không được rồi.

__________

Buổi diễn ba lê.

Một cô gái xinh đẹp bước lên sân khấu. Ánh đèn chiếu sáng lên người cô ta trong bộ trang phục ba lê kinh điển. Gương mặt trang điểm nhẹ nhưng vẫn nổi bật. Cô ta chuẩn bị nhảy một điệu nhảy nào đó.

Tiếng nhạc vang lên, làm người ta thoáng bất ngờ bởi sự nhẹ nhàng của giai điệu. Cô ta uyển chuyển nhịp nhàng trên sân khấu, bay lên rồi đáp xuống. Một chàng trai từ bên trong chạy ra, ôm cô ta và nhảy với cô ta. Chàng trai nhìn cô gái với đôi mắt êm đềm và dịu dàng lắm. Đôi mắt hai người chạm nhau như cho đối phương thấy sự tin tưởng mãnh liệt của mình trong tình yêu này. Họ hòa hợp với nhau tạo nên một câu chuyện của riêng mình, không tì vết đau buồn, chỉ có hạnh phúc và hạnh phúc.

Tiếng nhạc từ nhẹ nhàng đến dồn dập bi kịch. Một mũi tên từ đâu bay ra, ghim mạnh lên người chàng trai. Máu anh ta nhuộm đỏ chiếc váy trắng tinh ngọc ngà của cô gái. Cô gái đó nhìn chàng trai từ từ biến mất, tay chỉ biết nắm chặt bàn tay đang lạnh ngắt kia, một giọt nước mắt có lẽ cũng rơi không kịp. Bỗng một cái gì đó màu đỏ hiện lên ở vũng máu bị lan ra. Nhánh hoa bỉ ngạn như lửa rực, đốt cháy sự hạnh phúc, đốt cháy niềm tin và tình yêu đằm thắm của họ. Vở diễn kết thúc với trái tim bị vỡ làm đôi, và đôi trai gái phân ly cách biệt muôn đời.

Diệp Nhu quay sang bạn mình, đôi mắt đỏ hoe nhìn bạn:

"Huhu, bi đát quá cậu ơi. Hôm nay Thất Tịch sao cậu chọn vở kịch thật ngược đời. Tớ buồn quá, họ hợp đôi vậy mà".

"Cậu khóc cái gì cơ chứ? Chỉ là một vở diễn thôi mà. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi".

"Ơ, không phải xem xong cái này rồi về sao?".

"Vậy là cậu chả biết cái gì gọi là đi chơi đêm cả. Theo tớ, tớ dẫn đi".

"Thôi...".

"Không được, còn nhiều điều bất ngờ chờ cậu. Đi nhanh nào".

----------CÒN TIẾP----------

Huhu các cậu đi đâu mất rồi? Nhớ bình chọn và follow tớ nhé. Các cậu đọc ít đi tớ buồn càng nhiều huhu.

Vẫn yêu thương mọi người nhiều nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro